Chương 23

Cố Thanh Uyển thấy em gái nói muốn cho mình ăn, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào viên kẹo, cô ấy đẩy bàn tay nhỏ nhắn đầy đặn của em gái ra sau: “Chúc Chúc, viên kẹo này em ăn đi.”

“Chúc Chúc không ăn, viên kẹo này phải đưa chị hai ăn, chị hai ăn đi.” Chúc Chúc gấp gáp nói.

Cô bé nghiêng người về phía trước, nhân lúc chị hai không để ý, cô bé nhét viên kẹo trắng vào miệng cô ấy: “Chị hai ăn rồi, tuyệt vời.”

Cố Thanh Uyển vừa không chú ý một chút thì viên kẹo đã vào miệng, vị sữa đậm đà thơm ngon, viên kẹo trong miệng tan chảy, chỉ trong chốc lát, viên kẹo đã biến mất không thấy dấu vết.

“Cám ơn kẹo của Chúc Chúc nhé, ăn ngon lắm đó.” Cố Thanh Uyển khẽ cười mấy tiếng.

Chúc Chúc cầm ly sữa uống một ngụm lớn, liếʍ một vòng vệt sữa ngoài miệng: “Chị hai giỏi quá, mặt chị sẽ ổn thôi.”

“Ừm, Chúc Chúc, chị hai dẫn em đi nghe hát nhé.”

Cố Thanh Uyển mở một đoạn video ca hát trên điện thoại, hướng về phía em gái để cô bé có thể xem được nhiều hơn.

Chúc Chúc di chuyển cái mông nhỏ, cơ thể nhỏ nhắn nằm bên cạnh chị hai, đôi mắt to tròn nhìn về phía đó.



Thật lâu sau.

Cố Thanh Uyển đưa em gái đến sân chơi trẻ em trong tiểu khu chơi để cô bé có thể giao lưu với những đứa trẻ cùng tuổi.

Chúc Chúc không biết sân chơi trẻ em ở đâu, cô bé nghe chị hai nói rằng đó là nơi chơi vui và có nhiều trẻ em ở đó nên cô bé rất mong chờ.

Cố Thanh Uyển dẫn em gái đến sân chơi trẻ em trong tiểu khu, ở đây có nhân viên chuyên phụ trách trông coi nên đảm bảo rất an toàn: “Chúc Chúc, đi chơi đi.”

Chúc Chúc nhìn thấy có rất nhiều đứa trẻ ở bên trong, trên mặt đều đang nở nụ cười. Cô bé nhìn chị hai, rồi nhìn đám trẻ đằng kia, do dự bước về phía bên trong.

“Chúc Chúc đừng sợ, không sao đâu, những bạn nhỏ kia chắc chắn đều sẽ rất thích em.”

Cố Thanh Uyển cổ vũ em gái ra chơi cùng bọn nhỏ, vừa nói xong, chuông điện thoại vang lên, cô ấy lấy điện thoại di động ra nhìn người gọi rồi bấm nhận.

Chúc Chúc thấy có rất nhiều trẻ em đang trèo lên thứ gì đó rồi ngồi xuống, sau đó từ phía trên “vù” một tiếng trượt xuống dưới.

Đôi mắt to của cô bé nhìn thấy ở đây có rất nhiều thứ để chơi, lúc này cô bé bỗng nhận ra có một bạn nhỏ đang ngồi xổm ở một bên, trông vẻ mặt rất cô đơn, bàn tay nhỏ bé của cậu ấy đang cầm một cành cây, không biết đang làm gì, cô bé bèn tò mò đi đến bên đó.

“Oa, cậu đang vẽ hoa à? Đẹp quá đi.”

Chúc Chúc đi tới nhìn bạn nhỏ kia, tóc cậu bé xoăn xoăn, còn có một sợi tóc đang vểnh lên ở trên đỉnh đầu. Lúc này, cậu bé đang dùng cành cây để vẽ hình những bông hoa trên cát, cô bé cảm thấy chúng rất đẹp.

Cô bé thấy bạn nhỏ không để ý đến mình, vẫn cúi đầu vẽ hình, cô bé cũng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu và nói lại điều tương tự.

“Cậu vẽ hoa à? Thật là đẹp.”

Chúc Chúc nhìn thấy đứa trẻ kia cử động cơ thể nhỏ nhắn của mình, quay lưng về phía cô bé và tiếp tục không nói gì. Cô bé cũng di chuyển đến bên cạnh và nhìn cậu bé.

“Trông cậu cũng đẹp nữa.”

Chúc Chúc thấy bạn nhỏ kia vẫn phớt lờ mình nên hơi lúng túng. Đột nhiên, cô bé nhớ đến lời chị hai nói trên đường, nói rằng chúng ta nên chủ động giới thiệu bản thân thì mới có thể kết bạn được.