Chương 24

“Xin chào, tớ tên là Chúc Chúc. Cậu tên gì vậy? Tớ muốn làm bạn với cậu.”

Chúc Chúc không chú ý, khi cô bé nói xong câu tiếp theo, ánh mắt bạn nhỏ kia đã sáng lên.

“Hữu... Hữu.”

Cô bé nghe thấy một giọng nói không quá lớn: “Hữu Hữu? Đó là tên của cậu à? Tớ tên Chúc Chúc, bây giờ chúng ta là bạn tốt rồi nha.”

Đột nhiên Chúc Chúc bật cười, đây là người bạn tốt đầu tiên của cô bé, cô bé hào hứng nắm lấy bàn tay nhỏ của Hữu Hữu: “Chúng ta đã nói tên ra rồi, chúng ta là bạn tốt phải không? Đúng không?”

“Ừm.”

Hữu Hữu ngước nhìn Chúc Chúc trước mặt đang mỉm cười như một mặt trời nhỏ, kể từ sự việc đó, đây là đứa trẻ đầu tiên chủ động kết bạn với cậu bé, cậu bé cảm thấy dường như mình đã tìm được ánh sáng.

Chúc Chúc nhớ đến lời chị hai nói, chúng ta phải chia sẻ những điều tốt đẹp, nên cô bé lấy kẹo sữa thỏ trắng trong túi ra.

“Hữu Hữu, cho cậu kẹo sữa nè. Kẹo này rất ngon đó.” Thấy Hữu Hữu không phản hồi, cô bé vươn bàn tay nhỏ đưa tới cho cậu bé.

Hữu Hữu nhìn người bạn mới, và cũng là… duy nhất của mình, cậu bé ngập ngừng cầm lấy kẹo sữa thỏ trắng, khẽ nói: “Cảm, ơn.”

Chúc Chúc nhìn thấy kẹo sữa thỏ trắng bị một bàn tay nhỏ bé lấy đi, khuôn mặt mũm mĩm lại nở nụ cười: “Hữu Hữu, cậu có thể dạy Chúc Chúc vẽ hoa được không?”

“Có, thể.”

Hữu Hữu vươn tay nhặt lấy cành cây bên cạnh đưa cho Chúc Chúc, bảo cô bé vẽ theo mình.

Mỗi khi vẽ được một ít cậu bé sẽ dừng lại, dùng đôi mắt to nhìn Chúc Chúc, đợi cô bé vẽ xong rồi mới tiếp tục.

Chúc Chúc chăm chú học theo Hữu Hữu vẽ hoa, đột nhiên cô bé nghe thấy tiếng bước chân, sau đó trên bãi cát trước mặt xuất hiện thêm ba bóng người.

Cô bé từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai anh trai và một chị gái, người đi đầu là một đứa trẻ mập mạp.

“Vậy mà cũng có người chịu chơi với thằng nhóc nói lắp, hahaha... Sao không khóc toáng lên rồi chạy về nhà đi?”

“Đứa nói lắp, lêu lêu lêu...”

“Đứa lắp bắp không biết nói chuyện.”



Chúc Chúc thấy ba bạn nhỏ này vừa đến đã nói những lời như vậy, cô bé để ý bàn tay cầm cành cây của Hữu Hữu đang siết chặt, cái đầu nhỏ cúi càng thấp hơn, cô bé có thể cảm nhận được cậu bé đang không vui.

Hữu Hữu: “!”

Hữu Hữu nhìn thấy ba người kia lại tới, nghe bọn họ nói như vậy cũng chỉ cúi đầu càng thấp. Bây giờ cậu bé rất sợ hãi, nếu Chúc Chúc cũng rời bỏ cậu bé như bọn họ và không chơi với cậu bé nữa thì sao.

Cậu bé nhìn qua khóe mắt, Chúc Chúc ở bên cạnh đã đứng dậy, ánh mắt cậu bé trở lại vẻ đờ đẫn mờ mịt trước đó, hóa ra Chúc Chúc cũng giống như bọn họ, cũng sẽ vì thế mà tránh xa cậu bé.

“Hứ, không cho phép mấy người bắt nạt Hữu Hữu!”

Hữu Hữu nghe được lời này bèn ngẩng đầu lên, hai mắt phát sáng. Cậu bé nhìn Chúc Chúc đang đứng trước mặt mình, ánh nắng ấm áp chiếu lên người cô bé, càng giống một mặt trời nhỏ rồi.

Chúc Chúc đứng trước mặt Hữu Hữu, hai tay bắt chéo trước bụng, hung hãn nói: “Hữu Hữu là bạn tốt của Chúc Chúc, mấy người không được bắt nạt cậu ấy!”

Đứa trẻ mập mạp cầm đầu nhìn cô nhóc nhỏ hơn mình lại tỏ vẻ dữ tợn liền làm mặt quỷ, nói: “Nó là một đứa nói lắp, nếu chơi với nó, mày cũng sẽ trở nên giống nó vậy, cũng sẽ nói lắp thôi.”

Khi Chúc Chúc nghe thấy mấy chữ “đứa nói lắp”, mặc dù không biết nó có nghĩa là gì nhưng cô bé cảm thấy nó không có ý gì tốt.

Cô bé cau mày, ưỡn ngực, cất giọng trong trẻo đáp: “Nói lắp thì nói lắp. Như vậy thì Chúc Chúc càng có thể trở thành bạn tốt của Hữu Hữu.”