Chương 5.3: Lúc như thế này rồi mà còn quyến rũ người khác

Đầu của anh hơi ngửa về sau, dựa vào lưng ghế, đang chán nản tiếp tục chơi điện thoại di động. Động tác ngửa đầu ra sau khiến cho cần cổ của anh kéo căng càng thêm dài hơn, yết hầu nhô lên cực kỳ đẹp mắt.

Chỉ là liếc mắt có một cái mà trong đầu Chu Tuế Tuế đã tự động nhảy ra hình ảnh cô dựa vào vai anh, sờ sờ yết hầu của anh, nghe tiếng cười nhẹ nhàng bật thốt ra từ trong họng của anh.

Lúc như thế này rồi mà còn quyến rũ người khác, đây không phải là thời điểm thích hợp đâu!

Hứa Cận chơi di động tới mức nhàm chán, vừa muốn lên tiếng thúc giục bọn họ nhanh lên một chút thì anh cảm nhận được góc áo của mình bị ai kéo kéo. Anh mới cúi đầu thì nhìn thấy bàn tay nhỏ xinh đang víu lấy gấu áo anh, động tác mềm nhẹ giật giật nó.

Tầm mắt nhìn theo bàn tay đó hướng lên trên, chỉ thấy vẻ mặt căng thẳng của Chu Tuế Tuế, cô còn liên tục nháy mắt như đang ra hiệu gì đó cho anh. Giây tiếp theo, đến cả bản thân Hứa Cận cũng cảm thấy kinh ngạc vì hành động nhanh như chớp của mình. Chẳng hiểu vì sao anh lại vươn tay kéo Chu Tuế Tuế tới bên cạnh người mình nữa.

Đồng thời anh còn lợi dụng ưu thế chân dài của mình, ở dưới gầm bàn vươn chân đá văng cái ghế Thái Cao Minh đang ngồi.

Thái Cao Minh giật mình, nếu không phải ông ta phản ứng nhanh, kịp thời vịn lấy cái bàn, sợ là ông ta đã phải té ngồi trên nền đất rồi.

“Hứa Cận, cậu…”

Thái Cao Minh còn chưa kịp lên lớp cho anh thì Hứa Cận đã chửi ầm lên trước rồi.

“Lão già khọm kia, ông làm gì với con gái nhà người ta thế hả, chơi dâʍ ɖu͙© còn chơi đến cả học trò của mình nữa cơ à. Lá gan ông cũng to quá nhỉ, tôi thấy ông làm thầy giáo làm tốt quá nhỉ!”

“Da^ʍ, dâʍ ɖu͙© gì hả. Hứa Cận, tôi nói cho cậu biết, sỉ nhục giáo viên là chuyện lớn đấy, cậu nói chuyện phải đưa ra bằng chứng rồi hãy nói!” Bây giờ Thái Cao Minh đang luống cuống chân tay nhưng ông ta lại nghĩ bản thân mình chưa làm ra chuyện gì. Bọn họ không có chứng cứ, cũng không thể làm gì được ông ta. Ông ta cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Hứa Cận lại không chịu nổi dáng vẻ lấp liếʍ của ông ta: “Đều là đàn ông, ông giả vờ giả vịt cái gì? Chẳng lẽ cứ một hai phải cởi ra bằng hết mới tính là quấy rối à? Ông đừng tưởng rằng tôi không biết chuyện này của ông. Vì sao ông bị điều chuyển tới dạy lớp 10, trong lòng ông không hiểu được à?”