Chương 5.4: Ông ta đáng bị đánh

Tối hôm qua về nhà, anh đã hỏi qua bà mẹ làm hiệu trưởng kia của anh rồi.

Thái Cao Minh bị học sinh khiếu nại chuyện động tay động chân với học sinh nữ nên mới bị giáng xuống dạy lớp 10.

Có điều thủ đoạn của ông ta cũng được lắm, không làm ra hành động gì quá mức, chỉ là dựa sát vào người học sinh nữ, ngửi mùi hương trên người bọn họ. Cho nên cho dù trường học có nhận được thư khiếu nại cũng không thể định cho ông ta tội danh gì được, chỉ có thể cảnh cáo miệng nội bộ thôi.

Chuyện trước kia của các thầy giáo Hứa Cận không quan tâm, bây giờ anh đã biết rồi thì sẽ không dễ dàng buông tha cho ông ta đâu.

Lúc này anh không ra tay chỉ là vì muốn chừa lại chút thể diện cho Chu Tuế Tuế, không muốn làm lớn chuyện lên, ảnh hưởng tới danh tiếng của cô. Dù sao thì trong khách sạn này có rất nhiều học sinh của những trường khác cũng ở. Mà Chu Tuế Tuế lại là học sinh tiêu biểu của toàn tỉnh, rất nhiều trường học đều nghe qua tên của cô rồi.

“Thái Cao Minh, chuyện hôm nay… chưa xong đâu!”

Sau khi Hứa Cận cảnh cáo ông ta một tiếng thì lôi tay Chu Tuế Tuế kéo cô mở cửa đi ra ngoài.

Còn chưa đi được hai bước Chu Tuế Tuế đã dừng lại, không chịu đi.

“Làm sao, còn muốn quay lại để bị bắt nạt à. Tôi nói chứ mấy người các cậu…” Hứa Cận giận cô lúc gặp chuyện thì nhát gan sợ phiền phức, không dám phản kháng. Nhưng anh còn chưa nói hết câu, Chu Tuế Tuế đã xoay người chạy ngược vào phòng Thái Cao Minh, nhanh đến nỗi anh trở tay không kịp, gấp gáp chạy theo.

Hứa Cận còn chưa vào cửa thì đã nghe được hai tiếng bạt tai thật mạnh vang lên từ trong phòng, sau đó lại nhìn thấy Chu Tuế Tuế ôm sách vở từ trong phòng đi ra: “Cậu đánh?” Dáng vẻ của anh có vẻ kinh ngạc tột độ.

“Ông ta đáng bị đánh.” Vẻ mặt Chu Tuế Tuế bình tĩnh, thậm chí còn có nét ngượng ngùng.

Cô ngượng là do, dáng vẻ hung dữ đánh người của cô đã bị anh nhìn thấy mất rồi.

“Không tệ nha, bạn học giỏi nhất khối.” Hứa Cận cười trêu chọc cô.

Sau khi biết được cô cũng biết đánh người rồi, trong nháy mắt anh đã có cái nhìn khác về cô. Thì ra cô cũng không phải chỉ là con một sách suốt ngày cắm đầu vào học.

“Ừm, lúc trước chẳng qua là không chắc chắn thôi.”

Lúc trước cô sợ đông sợ tây không dám để lộ ra là vì bản thân không chắc chắn. Bây giờ đã xác định Thái Cao Minh muốn lợi dụng cô, còn lâu cô mới im lặng chịu đựng nhé.