Chương 1.2: Hứa Cận

Bây giờ Hứa Cận đang rất khát.

"Hứa Cận? Mặt của cậu..."

Chu Tuế Tuế rất ngạc nhiên, học cùng trường với anh hơn hai năm, bọn họ chưa từng nói với nhau một câu, cũng không có bất cứ mối liên quan gì, sao anh lại biết tên của cô?

Nhưng mà... điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là gương mặt xanh tím cùng với dấu tích sau khi đánh nhau trên người anh.

"Tôi đói rồi, muốn vay ít tiền để đi ăn." Trên mặt Hứa Cận không có bất kỳ biểu cảm nào, đưa điện thoại của mình cho cô coi như thế chấp.

"Hả?"

Chu Tuế Tuế giật nảy mình, đứng ngơ ra tại chỗ, cô nhìn anh, sau đó lại nhìn điện thoại trong tay anh, hàng lông mày hơi nhíu lại.

"Vì thế nên tôi mới ghét nhất là phải nói chuyện với mấy đứa học sinh giỏi như các cậu đấy, thẳng thắn xem nào, có cho vay tiền không?" Hứa Cận không kiên nhẫn thúc giục.

Không phải cô không muốn cho anh vay, mà là chính cô cũng không có tiền mặt trong người.

"Mình cũng chỉ có thể thanh toán qua điện thoại thôi..." Chu Tuế Tuế rút điện thoại ra, yếu ớt nói.

Anh thân là con trai của hiệu trưởng, lúc này bị ép đến mức phải lấy điện thoại ra thế chấp cho cô để vay tiền, vậy nhất định không phải là vì anh không có tiền, mà là vì điện thoại của anh hết pin!

Nhưng cô cũng chỉ có thể chuyển khoản thôi!

Đường cơ trên mặt Hứa Cận khẽ giật lên, điện thoại trong tay sắp bị anh bóp nát rồi, chờ một lúc lâu sau mới ném ra một câu: "Đi trả tiền cho tôi."

Nói xong, anh xoay người đi về phía quầy hàng bán đồ ăn khuya phía trước, căn bản không quan tâm Chu Tuế Tuế có đồng ý cho mình vay tiền hay không.

"Ông chủ, một phần mì xào và một lon bia lạnh."

Hứa Cận ngồi bừa vào một cái bàn nào đó, cặp sách trên tay bị anh phũ phàng vứt dưới chân.

Chu Tuế Tuế chạy theo, ngồi xuống ghế đối diện anh, sau đó cũng gọi ông chủ cho một bát mì xào.

Trong khoảng thời gian đợi mì xào, Chu Tuế Tuế còn đang nghĩ không biết có nên tìm đề tài nói chuyện hay không thì đã nhìn thấy Hứa Cận cúi đầu xé rách một vết thương trên mu bàn tay, sau đó vo tròn miếng da kia lại.

Phần da bị xé rách, miệng vết thương lập tức chảy máu.

Anh rút mấy tờ giấy ăn trên bàn ra lau, chất lượng của khăn giấy ở quầy hàng vỉa hè rất kém, vụn giấy mủn ra dính hết vào miệng vết thương.

Hứa Cận không kêu than tiếng nào, ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái, cứ như bàn tay đó không phải của mình vậy.

Chu Tuế Tuế ngồi đối diện không thể nhìn tiếp được nữa, cô đứng dậy đi về phía hiệu thuốc cách đó mấy mét mua cồn i-ốt và băng cá nhân cho anh.

Lúc quay lại, Hứa Cận đang ăn mì, một tay cầm đũa, một tay cầm bia lạnh.

Lúc ngửa cổ uống bia, nhìn thấy cô quay lại, trong tay còn cầm túi đồ ở hiệu thuốc, động tác uống rượu lập tức dừng lại, sau đó nặng nề buông tay xuống.

Nếu sau khi cô ngồi xuống mà nói mấy câu như kiểu không nên đánh nhau, cẩn thận bị thương các thứ, tự cho là quan tâm đến anh thì anh nhất định sẽ không giữ thể diện cho cô mà ngồi ngay tại đây lạnh mặt, khuyên cô không nên xen vào việc của người khác.