Chương 10.1: Vì sao cậu ấy lại mua áo mưa!

Chu Tuế Tuế và Hứa Cận đứng cạnh đường cái, nhìn nhau không nói câu nào.

Sau một hồi im lặng, cô vẫn “nhặt” anh về nhà.

Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới lầu, Chu Tuế Tuế dừng lại, quay đầu hỏi anh: “Mình đi mua khăn mặt với bàn chải đánh răng mới cho cậu, cậu chờ mình một chút.” Nói xong, cô chạy biến vào cửa hàng tiện lợi, định bụng đánh nhanh thắng nhanh.

Cô tiện tay lấy mấy món đồ của nhãn hiệu mà mình thường dùng, lúc đi tới quầy tính tiền thì phát hiện Hứa Cận đang đứng trước kệ để hàng cạnh quầy thu ngân, khom lưng đang nhìn cái gì đó.

Chu Tuế Tuế để đồ lên quầy thu ngân, đồ của cô ít, động tác của nhân viên thu ngân rất nhanh gọn.

Cô đang tính chờ anh để cùng tính tiền, thấy anh mãi chưa xong, cô quay đầu giục một câu: “Cậu chọn xong chưa thế? Mình giúp cậu….”

Giọng nói của Chu Tuế Tuế đột nhiên im bặt, trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt trở nên hoảng loạn, ánh mắt trốn tránh, mặt đỏ tới tận mang tai, đứng im đó không biết phải làm sao. Tại sao anh lại đang chọn áo mưa chứ!!

Cô còn nghĩ là anh đang chọn mua kẹo cao su hay đồ linh tinh gì cơ.

Sớm biết thế cô đã giả bộ không quen biết gì anh rồi, đỡ phải bị chị nhân viên thu ngân trộm cười chê.

Nhưng may mắn, Hứa Cận không lấy gì cả.

“Anh chàngQ đẹp trai, không lấy một hộp à?” Chị nhân viên thu ngân xem trò hay không chê lớn chuyện.

“Không cần, cửa hàng của các cô không có đủ hàng, không có cỡ của tôi.”

Hứa Cận bình thản ung dung, bình thản tới mức có vẻ như anh thường xuyên mua món đồ này vậy, hoàn toàn không màng tới lúc này Chu Tuế Tuế xấu hổ tới mức muốn đào cái hố chui vào đó luôn cho rồi.

Anh đang cố ý trêu Chu Tuế Tuế đó, đồng thời cũng đang ám chỉ với cô, trong video của cô, kích cỡ chỗ nào đó của anh nhỏ quá rồi, muốn cô sửa lại.

Nhưng thực sự là anh đánh giá Chu Tuế Tuế quá cao rồi, cô không nhận được ám chỉ về chuyện này của anh, ngược lại còn cảm thấy anh đang ám chỉ thứ khác. Ám chỉ tối nay bọn họ sẽ xảy ra chút chuyện gì đó.

Bởi vì khúc nhạc đệm nho nhỏ này, suốt một buổi tối, Chu Tuế Tuế đều không được tự nhiên cho lắm.

“Có lẽ dép lê sẽ hơi nhỏ chút, cậu đi tạm một đêm đi.”

Chu Tuế Tuế mở cửa, đưa đôi dép lê của mình cho Hứa Cận, bởi vì cảm thấy anh chỉ ở đây có một đêm, cho nên mới rồi cô không mua mới cho anh.

“Ừm.”

Thực ra Hứa Cận không để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt này. Anh cởi giày chơi bóng ta, xỏ chân vào dép lê. Đôi dép đó biến hình ngay lập tức, căn bản là đi không vừa chân. Chu Tuế Tuế cũng chú ý tới, biết anh không thoải mái, cô để anh chờ một chút, sau đó chạy về phòng tìm đôi dép dùng một lần ở khách sạn đưa cho anh.

“Đây là dép mình mang về từ lần thi đấu trước, cậu đổi sang cái này đi.”