Chương 3.2: Video dã chiến trong ngõ nhỏ

Hôm sau.

Một mình cô tham gia thi đấu thì thuận lợi hơn nhiều so với việc dẫn Hứa Cận cùng thi.

Chu Tuế Tuế là người đầu tiên giải xong đề thi, lúc ngồi ở hiện trường chờ kết quả, Thái Cao Minh đang nói chuyện với những giáo viên của trường khác rất hăng say, nhìn qua thì không có gì khác thường so với những giáo viên khác.

Có lẽ tối qua là do bản thân cô nghĩ nhiều thật.

Thi đấu vòng loại kết thúc, thi tứ kết được định ra vào cuối tuần sau, vẫn là ở chỗ này.

Chu Tuế Tuế không quan tâm tới chuyện thi bán kết, dựa vào thực lực của cô, không có gì bất ngờ, cô có thể qua cửa dễ dàng.

Chuyện quan trọng nhất bây giờ của cô chính là, phải đăng video mới của kỳ này lên.

Kịch bản gốc của video kỳ này cô đã nghĩ xong hết rồi, sẽ dùng hình ảnh ở hẻm tối đêm mưa của giấc mơ đêm đó, thêm cả chuyện Hứa Cận vay tiền của cô vào nữa.

Về mặt hình ảnh, vết thương trên mặt và băng dán cá nhân có hình hoạt hình mà anh dùng kia, cô đều thêm vào video hết.

Chu Tuế Tuế cũng không lo lắng những chi tiết đặc tả này có quá mức rõ ràng hay không, dù sao thì cũng chẳng có ai biết, băng dán cá nhân có hình hoạt hình trên tay anh là do cô mua.

Không có gì bất ngờ xảy ra, video dã chiến kỳ này vừa ra lò thì đã được mọi người hưởng ứng nồng nhiệt, phong cách này khác hoàn toàn với phong cách trước giờ của cô.

Trong video, vết thương trên người Hứa Cận khiến cho anh nhìn qua càng bá đạo, càng dữ dội cũng càng hắc ám hơn trước kia nhiều.

Hơn nữa, ngoài đầu hẻm xe cộ đi tới đi nơi, bầu không khí căng thẳng khi có thể bị người nhìn thấy bất cứ lúc nào càng tô đậm thêm hương vị của lần dã chiến trong ngõ nhỏ này, khiến cho trái tim người xem cũng kinh hoàng theo.

Trong khu vực bình luận, fan của cô đều sắp phát điên hết cả rồi, toàn bình luận “ u đệt!”

Nhưng bởi vì thời gian thi đấu chiếm hết một ngày, Chu Tuế Tuế phải thức trắng suốt một ngày một đêm mới làm xong video, sau khi tải lên mạng thì cô đi ngủ thẳng cẳng, căn bản không liếc mắt tới khu bình luận.

Cho nên trong khu bình luận có một comment hỏi cô nguyên mẫu của nhân vật cũng không được cô nhìn thấy, cuối cùng nó chìm vào xó xỉnh nào đó trong mớ trăm ngàn bình luận kia.

Một tuần mới lại giống như trước đây, ngoài việc làm thêm mấy bộ đề thi Olympic Toán cho kỳ thi bán kết cuối tuần này ra, cuộc sống lớp 12 của Chu Tuế Tuế vẫn buồn tẻ không thú vị như cũ.

Trên sân bóng đá, Hứa Cận lại đang chơi bóng.

Chu Tuế Tuế ghé đầu lên chỗ của mình, nhìn xuống sân thể dục dưới lầu thả hồn đi đâu mất.

Vị trí này được cô chọn từ hồi năm lớp 10, từ vị trí này theo đuổi bóng dáng Hứa Cận suốt hai năm, mỗi lần anh xuất hiện trên sân thể dục thì chính là lúc cô cảm thấy vui vẻ nhất.

“Bạn học Chu Tuế Tuế.”

Giọng nói của Thái Cao Minh đột nhiên vang lên, đánh gãy thời gian riêng tư của Chu Tuế Tuế.

Cô vội vàng đứng dậy đi ra hành lang, Thái Cao Minh lại đưa cho cô một bộ đề thi: “Bộ đề này đợi tới tiết tự học buổi tối em tranh thủ làm đi, ngay mai trên đường đi dự thi bán kết thầy sẽ giảng giải cho em.”

Lúc ông ta nói chuyện, ánh mắt lơ đãng đánh giá toàn thân cô trên dưới một lần.

Tuy vẻ mặt Thái Cao Minh vẫn tươi cười như trước nhưng cảm giác không thoải mái này lại vẫn xuất hiện một lần nữa!

Nếu lần trước là do cô suy nghĩ nhiều, vậy lần này, rõ ràng Chu Tuế Tuế có thể cảm nhận được ý nghĩ không tốt đến từ Thái Cao Minh, khiến cô cảm thấy chuyến đi lần này, rất nguy hiểm!

“Thưa thầy, lần này bạn học Hứa Cận vẫn không đi ạ?”

Vào thời khắc Thái Cao Minh xoay người đi, đột nhiên Chu Tuế Tuế hỏi.

Thái Cao Minh phản ứng lại, hiển nhiên là đã hỏi qua Hứa Cận trước rồi: “Cậu ta không đi, chỉ hai người chúng ta đi là được rồi.”

Thảo nào ánh mắt mới rồi của ông ta nhìn cô lại không kiêng nể gì như vậy.

“Thưa thầy, em thấy em vẫn nên đi khuyên nhủ bạn Hứa Cận thì hơn. Dù sao thì chúng ta đăng ký cũng là đăng ký nhóm tham gia.” Chu Tuế Tuế gấp gáp nói.

Nói xong cô liền chạy xuống lầu, không cho Thái Cao Minh cơ hội từ chối.

Bây giờ, chỉ có Hứa Cận đi cùng với cô thì mới có thể phòng ngừa khả năng bi kịch sẽ xảy ra thôi.

Chu Tuế Tuế vẫn giữ nói câu nói kia: “Cô không muốn tố cáo một thầy giáo tốt, cũng không muốn để bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.”