Chương 8:

“Xin hỏi bình thường anh có tập gym không vậy?”

Sau khi Diệp Vũ Thanh gửi đi rồi mới nhận ra bản thân vừa làm ra chuyện gì, cô hít vào một ngụm khí lạnh. A a a, trong đầu cô đang nghĩ cái gì thế này?!

Lý Triệt nhìn thấy điện thoại hiện lên dòng thông báo nhưng cũng không để ý tới. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay khá tốt. Năm phút sau, Lý Triệt mở khung chat ra thì phát hiện tin nhắn kia đã bị thu hồi rồi. Anh ta dừng một chút rồi tiện tay gửi lại một dấu hỏi.

“...”

Diệp Vũ Thanh cực kì xấu hổ, chẳng những anh ta nhìn thấy mà còn trả lời lại?! Cô ép bản thân phải tỉnh táo lại, cố kìm nén mà đánh chữ: Nhìn qua thấy dáng người anh khá đẹp nên tôi muốn học hỏi kinh nghiệm~

Lý Triệt: Cô đã có hoạt lực* lắm rồi.

Hoạt lực: sức sống

“...”

Có hoạt lực? Là muốn nói mình có hoạt bát ấy à? Người đứng đầu bảng quả nhiên là người đứng đầu bảng, nói chuyện cũng dễ nghe như vậy, mi không kiếm tiền thì ai kiếm tiên đây!

Diệp Vũ Thanh: Tôi thích chạy bộ, anh có thích gì không?

Lý Triệt: Bơi.

Diệp Vũ Thanh: Tôi cũng thích bơi đó! Chúng ta có thể hẹn nhau cùng đi!

Cô chưa từng đến bể bơi, nhưng mà không sao, lúc nào đó đi học là được, sau này đây sẽ là môn thể thao mà cô thích nhất.

Lý Triệt có chút ngoài ý muốn, con mắt khẽ chớp, cô ấy có biết ý nghĩa của việc mời đàn ông đi bơi cùng là gì không? Con người này rất mấu thuẫn, vừa tích cực tiếp cận anh ta nhưng khi đến gần thì lại không vượt qua ranh giới.

Lý Triệt không thích người khác quấy rầy cuộc sống của mình, hiện tại vẫn anh ta vẫn chưa ghét đối phương nên đương nhiên không để trong lòng.

-- bơi là hoạt động của một người, không cần đâu.

Nhìn dòng chữ trên màn hình mà gương mặt Diệp Vũ Thanh hơi nóng lên: Ừ, cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi biết rồi.

Diệp Vũ Thanh nghĩ một chút rồi mặt dày hỏi: Hôm nào anh có thời gian tôi muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn lần trước anh cho đi nhờ xe.

Đối phương trả lời rất nhanh, nói rằng không có thời gian, cũng không cần.

Thái độ lễ độ lại xa cách.

Diệp Vũ Thanh hậm hực đặt điện thoại xuống. Khó quá đi, vất vả lắm mới tìm được một cái cớ bình thường mà còn bị cự tuyệt, còn biện pháp gì không nhỉ?

-

Sau lần team building vào cuối tuần, nguyên khí của toàn bộ văn phòng bị tổn thương nặng nề dẫn đến những hiệu quả trái chiều. Gần đến thứ hai thì có ba đồng nghiệp xin nghỉ ốm và nghỉ vì có việc riêng.

Vì muốn nâng cao năng suất làm việc của nhân viên, Trương Lộ không thương lượng cùng mọi người mà tuần trước đã nhận đơn dặt hàng nhiều hơn 20%, anh ta nhìn thấy văn phòng có vài vị trí trống thì cảm thấy vô cùng tức giận, gọi điện cho từng người xin nghỉ hôm ấy. Anh ta nói rằng mình không duyệt đơn xin nghỉ phép, không đến công ty thì sẽ bị trừ lương.

Nhưng người ta căn bản chẳng thèm để ý tới anh ta, người ta cứ ở lì không tới thì anh ta cũng chẳng làm gì được.

Vấn đề tới rồi đây, vốn dĩ bình thường rất nhiều việc, ngày nào cũng làm tới mệt mỏi rã rời, đến thứ hai không hoàn thành đủ tiến độ thì những công việc phía sau cũng bị kẹt lại.

Đồng nghiệp ngồi cạnh Diệp Vũ Thanh bận tới sứt đầu mẻ trán, đưa khung copywriting của sản phẩm đã hoàn thành cho Diệp Vũ Thanh, nhờ cô viết chi tiết lại.

Bình thường quan hệ của cô và đối phương rất tốt nên đã đồng ý giúp đỡ. Bởi vì còn phải xét duyệt, lại phải viết copywriting nên cả buổi chiều Diệp Vũ Thanh làm tới mức không nhấc đầu lên được.

Đợi đến khi làm xong những thứ này thì đã là 6 giờ 30 rồi, đã qua giờ tan tầm rất lâu. Diệp Vũ Thanh tắt máy tính, cùi đầu thu dọn lại bàn làm việc, trên vai cô bị ai đó vỗ một cái.

Cô quay đầu lại, gần đây vị này thường xuyên bất thình linh xuất hiện phía sau chỗ ngồi của cô nên cô cũng không bất ngờ cho lắm.

“Tiểu Diệp cô lại về nữa à? Cô còn việc khác nữa sao?” Trương Lộ chỉnh lại mái tóc, cười hỏi.

Diệp Vũ Thanh thuận theo lời anh ta gật đầu: “Đúng vậy, có chút việc cần phải xử lí nên rất sốt ruột.”

Không đợi đối phương trả lời cô đã bày ra bộ dáng vội vội vàng vàng cầm túi xông ra ngoài. Vị tổng giám đốc kia dạo gần đây thường xuyên đến thị sát ở chỗ cô ngồi, quan tâm công việc của cô lại còn thỉnh thoảng phun ra vài câu “canh gà cho tâm hồn*” khiến cô ăn không tiêu.

*Canh gà cho tâm hồn (Soul Chicken Suop): Những lời nói đầy triết lý và năng lượng tích cực có thể an ủi và truyền cảm hứng cho con người, nghe xong những lời này, con người sẽ tràn đầy năng lượng và sức sống.

Vào đến thang máy, Diệp Vũ Thanh mở trang chính trên vòng bạn bè của Jason lên, vẫn trống không như cũ. Cô tự nhủ chắc bản thân mình vẫn ổn chứ ha, không khiến người ta khó chịu như tổng giám đốc Trương.

Diệp Vũ Thanh chỉ biết đối phương là phục vụ của CLB, trà nghệ rất lợi hại, còn mấy cái khác thì chẳng biết gì cả.

Trà nghệ.

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô, CLB có bán lá trà không nhỉ? Cô có thể mua của Jason, như vậy hai người đã có chủ đề để nói chuyện rồi. Khi đi lấy trà còn có thể gặp mặt nhau nữa!

Diệp Vũ Thanh chuẩn bị tâm lí về mức giá đăt đỏ xong xuôi, cô chau chuốt lại từ ngữ rồi gửi WeChat.

-

Đặt chiếc iPad trên tay xuống, Lý Triệt tháo bỏ kính mắt, xoa xoa phần giữa hai lông mày. Anh ta không có thói quen đeo đồng hồ, anh ta cầm chiếc điện thoại đang đặt trên bài lên, chuẩn bị nhìn xem mấy giờ rồi.

Vừa mới nhìn rõ chữ số thì thanh thông báo hiện một tin nhắn mới. Lý Triệt khẽ run, anh ta vừa mới nhìn hóa đơn tháng trước của CLB, chẳng lẽ lại có mối làm ăn mới à?

“Chào anh, mạo muội hỏi anh một câu, tôi có thể mua trà của CLB anh được không?” Tin từ năm phút trước.

“Tôi muốn mua một chút để Trung Thu đem tặng người khác, còn để lại cho mình uống nữa, nếu được thì nói với tôi nhé.”

Lý Triệt nhìn avatar hình hoạt hình kia, phong cách này rất độc đáo và dễ phân biệt ở trong danh sách bạn bè của anh ta.

Cứ hai phút Diệp Vũ Thanh lại nhìn điện thoại một lần, cô chỉnh âm lượng thông báo của WeChat lên mwusc cao nhất, ghim đoạn chat của hai người lên đầu tiên luôn.

Nghe được tiếng “ding dong”, cô vội vàng cầm điện thoại lên.

-- Không bán, hơn nữa nếu cô muốn mua thì tốt hơn hết nên đến tiệm uống thử.

Nhìn thấy tin nhắn này, Diệp Vũ Thanh giật mình mấy giây mới trả lời lại: Vậy lần tới tôi sẽ đến đó uống, trà ở chỗ các anh uống rất ngon!

Diệp Vũ Thanh: Đến lúc đó tôi có thể chỉ điểm anh pha trà không? Giúp anh tăng thêm một chút doanh thu, nếu như anh không còn người khách khác...

Đợi khoảng hai phút mà bên kia vẫn chưa hồi âm lại, Diệp Vũ Thanh có hơi do sự, không phải đối phương cảm thấy cô phiền chứ? Nhưng anh đẹp trai chắc hẳn sẽ không chủ động liên hệ với mình, cô quyết định chủ động xuất kích, không thể bỏ cuộc giữa chừng được.

Lý Triệt rút ra một tờ giấy để lau mắt kính, nhìn tin nhắn được gửi đến mà ngừng lại một chút. CLB bán sự phục vụ, đương nhiên sẽ không kiêm thêm việc bán lẻ trà rồi.

-- Tôi tặng cô một ít nhé.

Diệp Vũ Thanh nhìn thấy tin nhắn này lập tức tốt lên. Cô cười thành tiếng, cúi đầu trả lời: Cảm ơn anh! Nhưng thế này sao được, tôi phải trả tiền chứ, tôi đến chỗ anh lấy trà à?

Lý Triệt: Gửi địa chỉ cho tôi, chuyển phát nhanh, cô đã đưa hai nghìn tệ rồi.

Không thể nương theo việc lấy trà để gặp mặt khiến Diệp Vũ Thanh có hơi thất vọng, cũng không phải cô muốn mua trà mà.

Tàu điện ngầm đã đến trạm, vì có người hỏi đường nên sau khi Diệp Vũ Thanh trả lời thì cô mơ mơ hồ hồ đi theo người khác ra nhầm cửa. Phải đi vòng lại mấy trăm mét mới có thể về nhà. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao.

-

Tắm rửa xong, Diệp Vũ Thanh liền ngồi vào máy tính vẽ một chút. Điện thoại vang lên tiếng chuống, Diệp Vũ Thanh tưởng là Jason nên lập tức cầm lên xem.

Hóa ra không phải.

Trương Lộ hẹn cô trưa mai đi uống trà sữa, nói rằng ở gần công ty có một quán mà con gái rất thích, trà sữa nóng rất hợp với thời tiết đầu thu.

Diệp Vũ Thanh không định nói chuyện phiếm cùng đối phương, cô trực tiếp trả lời rằng mình không thích uống trà sữa.

Mùa thu của cô không phải trà sữa, mà là in tiền.

Uống trà của Jason, in tiền.

-

Giữa trưa ngày hôm sau, vì tránh cho Trương Lộ hẹn cô đi uống trà sữa, Diệp Vũ Thanh cầm điện thoại đi ra khỏi văn phòng. Thời gian nghỉ trưa chỉ có nửa tiếng, cô cũng không thể đi dạo được, vậy tới cầu thang thoát hiểm đi, đứng bên cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài như qua lại như mắc cửi.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô thu hồi lại tầm mắt.

“Đã nói cuối tháng 8 sẽ tăng lương cho tôi, hiện tại lại đổi giọng nói rằng lương của tôi vẫn không thay đổi, cuối năm sẽ có thêm tiền thưởng, ai biết đến lúc đó lại tìm được cái cớ gì.”

Lâm Tiệp nhìn điện thoại di động, lại quan sát bốn phía, khi đã xác định không có ai thì tiếp tục hạ giọng nói: “Tuần này tôi sẽ giành thời gian đi phỏng vấn, nhưng tôi sợ tiền lương bên này sẽ tiếp tục bị trừ, lần trước sai một cái copywriting đã bị trừ hai nghìn tệ rồi.”

!

Nói đến đây, dường như cô càng thêm bất mãn: “Tôi là trưởng phòng nhưng lương lại không cao hơn người khác bao nhiêu cả, gặp chuyện gì cũng tới tìm tôi, đến lúc đó mà muốn trừ lương của tôi thì tôi nhất định sẽ phản đối.”

Lối đi tiếp tục rơi vào trầm mặc, sau đó Diệp Vũ Thanh đợi thêm vài phút mới từ tấng dưới bước ra ngoài.

Công ty phát lương vào giữa tháng, cho dù bỏ việc vào đầu tháng thì cũng phải chờ đến nửa tháng sau công ty chốt lương mới có thể nhận được tiền. Hóa ra Tiểu Lý, người lần trước đã nghỉ việc, vẫn không nhận được khoản tiền lương của tháng cuối cùng? Vẻ mặt Diệp Vũ Thanh đờ ra, cảm thấy có khả năng này.

Gần đây cô cũng hay suy nghĩ đến chuyện từ chức, có khi nào đợi khi cô đi lại cố ý kiếm vài cái cớ để trừ lương của cô không?

Diệp Vũ Thanh lo lắng trở về văn phòng, có người nói rằng cô có bưu kiện. Hôm qua Jason nói muốn gửi trà cho cô, vậy mà hôm nay đã đưa tới rồi.

Diệp Vũ Thanh mở bưu kiện ra, bên trong một cái bình sứ, cô mở khăn ra ngửi thử, mùi trà con mang theo hương hoa quả, mây mù trong lòng nháy mắt bay biến hết thảy.

“Cậu mua trà gì thế?” Đồng nghiệp ngồi bên cạnh hỏi.

“Tôi cũng không biết, người khác tặng.” Ngừng một lát, Diệp Vũ Thanh lại nói tiếp: “Mọi người muốn uống thử không?”

Vẫn chưa tới giờ lên nên bốn, năm đồng nghiệp đều cầm cốc đến đứng nhìn, Trương Lộ cũng tới đây,

Đây là một hộp hồng trà, mất đồng nghiệp đang vây quanh bình thường đều uống trà túi lọc, thật sự không nếm ra được ngon hay dở.

Gần đây Trương Lộ mới tới một buổi xã giao như thường lệ, vậy nên anh ta nếm ra được chút mùi vị, thân thể anh ta nghiêng về phía trước rồi nói: “Trà này không tồi đâu, phụ nữ uống hồng trà tốt cho sức khỏe, vị so với loại hai nghìn tệ một hộp mà lần trước tôi uống cũng không kém bao nhiêu. Bạn của cô mua bao nhiêu tiền thế?”

“Tôi cũng không biết.” Diệp Vũ Thanh lùi lại một bước, nhìn thấy viền cổ áo anh ta hơi đen, trong lòng cô chợt rét lạnh, thoáng cao giọng: “Bạn trai tôi mua...”

-

Buổi tối năm ở trên giường, Diệp Vũ Thanh gửi cho Jason một tin nhắn: Ngủ ngon.

Nghĩ tới hộp trà nhận được vào hôm nay, tinh thần lại một lần nữa được lên dây cót.

Đối phương đã từng nói anh ta thích bơi, cô mở phần mềm tra lên xem gần đây có chỗ nào dạy bơi hay không, so đi sánh lại vài chục phút cuối cùng cũng chốt được một CLB bơi bên trong khách sạn năm sao. Nơi này thu phí rất đắt, nhưng ở đây ít người, điều kiện bể bơi rất tốt, nhiệt độ cũng ổn định

Huấn luyện viên cũng là một vận động viên đã giải nghệ, cam kết rằng học bốn buổi sẽ biết bơi. Sau khi mua xong khóa học, Diệp Vũ Thanh lại tìm mua áo tắm trên mạng. Cô chọn tới chọn lui một hồi cô quyết định chọn một bộ đồ bơi rời với áo có tay và quần soóc. Vừa đặt xong dơn hàng thi Taobao căn cứ vào những gì cô vừa mới tìm mà đề xuất thêm những loại khác.

Trong một đống hình ảnh có một tấm vô cùng đặc biệt. Đó là một bộ áo tắm liền thân được thiết kế với dây, những sợi dây quấn quanh vòng eo mang lại cảm giác vô cùng gợi cảm, phần lưng không có gì che đậy khiến người ta vô cùng ấn tượng.

Diệp Vũ Thanh sững sờ vài giây, trong đầu nghĩ cô sẽ chẳng mặc loại kiểu dáng này đâu, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại ấn vào xem.

Thì... xem một chút là được.

Năm phút sau, cô bắt đầu xem phần feedback của người mua.

Da như tơ.

Sao ngực lại lớn như thế nhỉ, còn cả eo nữa?

Đúng là thân hình có lồi có lõm, filter cũng đẹp g hê.

Đúng là mỹ nữ nhìn hoài không chán, nhưng kiểu dáng này cô hold không được, mua thì thôi bỏ đi. 11 giờ, Diệp Vũ Thanh đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.

Mười phút sau, trong bóng tối có một bánh tay sờ vào chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Diệp Vũ Thanh đặt mua chiếc áo tắm ban nãy. Ừm, mua về ngắm một chút, cũng có mặc đâu.

Lại quét qua mấy tấm ảnh của những người đẹp có trước có sau, Diệp Vũ Thanh sờ bụng mình một cái, thở dài một hơi.

Khóc, thật sự muốn lôi hai bát cơm vừa ăn buổi tối ra ngoài.