Chương 3

- Thầy có hai điều cần nói với các em trước khi chúng ta vào học. Điều thứ nhất, không được nói chuyện, gây ồn ào trong tiết học, bất kể của thầy hay giáo viên bộ môn khác. Thứ hai, khi thầy giao bài tập về nhà, phải làm, nộp bài đầy đủ và đúng hạn thầy giao. Nếu như không làm thì phải xin phép thầy và có lí do chính đáng, ví dụ như là bị bệnh, ốm, phải đi tang hay là về thăm người thân ở quê gì đó,... . Nhưng mấy đứa đừng có lo, thầy chỉ giao bài tập về nhà từ hai đến ba bài mà thôi, à mà tùy đề dài hay không nhé. Tiện thầy nói luôn, thầy khuyến khích mấy em nên tham gia các hoạt động trong trường, phòng trường hợp điểm thi mà không đủ thì may ra còn được lấy điểm đó mà bù vào. Được rồi, chúng ta vào học luôn nhé. - Thầy nói một loạt rồi lật sách ra bắt đầu vào bài.

Ngày đầu nên hầu như chỉ ôn lại kiến thức cấp hai, giới thiệu sơ sơ về kiến thức cần học sắp tới mà thôi.

- Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Cả lớp ra chơi đi. - Thầy dọn dẹp rồi cầm giấy, sách rồi bước ra khỏi lớp.

- Ôi trời cái lưng của tới... aaa... đau khủng khϊếp luôn ấy, cảm giác như mình sắp thành bà già u80 mất rồi. - Tất nhiên là không phải một mình cô, mà là ba mươi lăm cái lưng đều như vậy.

- Nghe thầy nói về kiến thức cấp ba một tí thôi là tớ cảm giác như sau này tớ sẽ chẳng có thời gian lên weibo nữa mất... đúng là nhiều thứ cần học thật... - Cô vươn vai giọng có chút buồn bã.

Hai cô dọn dẹp đồ đạc, đẩy ghế đẩy bàn rồi đi ra ngoài mua một ít đồ. Ngồi học bụng đói meo luôn rồi.

Trên đường đi xuống cầu thang, cô có đi ngang qua lớp 10/1, cũng là lớp tích hợp. Không ngờ ở đây cô lại thấy tên cô gặp ở tiệm tạp hóa, hóa ra cậu ấy cũng học chung trường với cô.

- Ể, là cậu ấy kìa! - Cô dừng bước nhìn vào lớp của cậu.

- Giai Giai, cậu mau lên đi đứng nhìn lớp người ta làm gì vậy!? - Cô đi trước quay đầu lại nhìn bạn mình.

- Aa... tới liền đây... - Cô có chút nuối tiếc quay đầu lại nhìn rồi chạy tới chỗ Dĩnh Dĩnh.

- Này Giai Giai, tớ nghe nói lát hồi Hạo Hiên và Cố Lâm chơi bóng rổ đấy, nghe bảo có người nào thách thức họ thì phải. Lát hồi mua xong chúng ta ra đó đi. - Cô để tay lên đầu rồi nói.

- Hạo Hiên và Cố Lâm là ai? Bộ... họ nổi tiếng lắm sao? - Cô tò mò hỏi.

Tất nhiên rồi, họ rất nổi tiếng là đằng khác, dù mới nhập học nhưng ai ai cũng biết đến. Bởi cái nhan sắc hút hồn đấy, cộng thêm cả hai cũng học rất giỏi, ai mà chả thích.

Cô và Dĩnh Dĩnh đi xa một đoạn rồi thì Hạo Hiên chạy vào lớp gọi Cố Lâm.

- Cố Lâm, tới giờ rồi. - Anh chạy vào lớp đi tới chỗ cậu.

Cậu để tai nghe xuống nhìn Hạo Hiên một hồi rồi đứng lên.

- Đi. - Cậu trả lời.

Cậu cũng kiệm lời nói quá đi mất.

- À, Quán Phóng ở dưới đó chờ chúng ta rồi. - Anh đi theo sau ôm quả bóng chạy trước.

Còn hai cô nàng thì sau khi mua đồ xong cô bị Dĩnh Dĩnh kéo đến sân bóng rổ, lựa chỗ ngồi gần nhất sân.

[...]

- Này, sao mà hai cậu lâu quá vậy, nãy giờ trễ mười lăm phút rồi đấy. - Anh làu bàu chống nạnh nhìn hai thanh niên đang từ tốn đi vào.

- Được rồi được rồi, dù gì cũng đã xuống mà. Vậy còn bên kia đâu? - Anh thắc mắc hỏi.

- Ai biết, đang chờ nè. - Anh thờ ơ trả lời.

- Bên này Giai Giai! - Cô hét lên.

- Gì mà đông vậy? - Cô lẩm bẩm, thầm nghĩ chẳng lẽ hai tên mà Dĩnh Dĩnh nói nổi tiếng đến cả đàn chị khối trên cũng ngồi ở đây sao? Nếu đã vậy thì cô quyết tâm phải thấy rõ mặt, xem xem cậu ta có bằng người cô thích trong lòng không!

Còn tiếp...