Chương 4

- Ê, hẹn mà đến trễ không vui đâu nhé. - Anh nói giọng mỉa mai.

Đàn anh bên kia cũng cứng miệng. Lời đồn rằng, Hạo Hiên và Cố Lâm từng đi thi bóng rổ cấp thành phố, cả đội đấy giải nhất, từ cấp hai đã vậy nên cũng rén ngang, cố gắng kéo dài thời gian một chút. Nhưng nghe giọng nói khích của Hiên Hiên thì họ không thể từ chối, chỉ một lần nghịch ngu mà bây giờ phải đối đầu. Xin chừa!

- Đâu? Cậu nói xem, ai là Cố Lâm, ai là Hạo Hiên. - Cô ngước lên nhìn.

- Kia là Cố Lâm, còn đằng đó là Hạo Hiên. - Cô chỉ tay về phía ba người.

- Là cậu ấy...! Cậu ấy tên Cố Lâm sao... đã khắc ghi! - Mặc cho Dĩnh Dĩnh cô tâm huyết ngồi giải thích, cô chỉ gật gật chứ thật ra đầu óc chả quan tâm gì tới Dĩnh Dĩnh nói, cuối cùng cô cũng biết được tên cậu ấy là Cố Lâm.

Sau mười lăm phút đầu, bên Cố Lâm đã vượt đàn anh hẳn năm trái, đỉnh quá đi mất! Xem ra vô được trường này chẳng phải tốt lắm sao, tốt lẫn kiến thức, lẫn cả đường tình duyên của cô.

- Cố Lâm, cố lên! Cố Lâm, cố lên! x4 - Lúc đầu thì làu bàu, một hồi giọng cô lớn nhất trong các chị em ngồi gần đấy. Cuối cùng, kết quả thi đấu là 30 - 19. Bên Cố Lâm cách người ta hẳn 11 điểm, đúng là không phụ lòng các chị em đã cổ vũ hết mình, trong đó có cả cô.

- Phù, mệt quá... - Anh lau mồ hôi trên trán.

- Nước nè. - Anh áp sát chai nước lạnh vô tay cậu.

Anh chìa chai nước đưa cho cậu.

- Cảm ơn. - Cậu trả lời.

Hạo Hiên không cẩn thận ném cho Cố Lâm trái bóng ai dè nó lại bay về phía cô.

- Ui da! - Cô kêu lên.

- Giai Giai, cậu có sao không !? - Cô lo lắng hỏi.

- T... tớ không... sao. - Cô từ từ đứng dậy.

Thấy vậy cả ba cậu chạy lại chỗ cô xin lỗi.

- Tớ xin lỗi! - Anh cúi người xuống.

- Thì ra... cậu... là tên dám làm Giai Giai nhà tớ bị đau đúng không!? - Cô bực bội nhìn Hạo Hiên.

- K...khoan đã, chúng ta từ... từ nói... - Anh dơ hai tay lên người có chút lùi lại.

- Từ từ? Vậy thì cậu đi mà giải thích với cái này nè! - Cô dơ nắm đấm lên trừng mắt nhìn Hạo Hiên.

- Cậu ổn chứ? - Cậu cúi xuống nhìn cô lo lắng hỏi.

- À... ùm... t... tớ đau muốn chết luôn... - Cô xoa xoa cái đầu.

- Đau tới vậy sao? - Cậu lo lắng hỏi.

- Đau lắm, nhưng mà... cậu đã tới hỏi thăm tớ nên tớ hết đau luôn! - Cô cười cười nói nửa đùa nửa thật khiến cậu gãi đầu quay mặt sang chỗ khác.

- Cậu ngại hả? - Cô nghiêng đầu để nhìn thấy mặt cậu.

- Khụ... tớ không có... - Cậu lấy tay gãi đầu.

Cậu nói dối cũng dở quá đi mất, nhìn vô đã biết cậu nói dối rồi.

- Cậu... đứng lên được không? - Cậu chìa tay ra ngỏ ý muốn giúp cô đứng lên.

Tất nhiên cơ hội tốt vậy làm sao mà cô từ chối được.

- À, tớ cảm ơn nhé. - Cô nghiêng đầu cười rồi nắm lấy tay cậu đứng dậy.

- Áaa... c...có cần đánh đau đến vậy không!? - Anh cố gắng chạy nhanh.

- Hừ! Còn dám mở miệng hỏi câu đó. Hôm nay tôi không đánh cậu ra bã tôi không phải Trương Mịch Dĩnh! - Cô lại rượt nhanh hơn.

- Tha cho cậu ấy đi! T...tớ không chạy được nữa rồi Hạo Hiên à, chúc cậu may... mắn. - Anh chạy theo lại còn gào thét nãy giờ mệt chết rồi, anh ngồi xuống rồi cầm chai nước uống nhìn một cặp thì chí chóe, một cặp thì quan tâm các kiểu... còn anh chẳng thấy cặp nào.

- Giai Giai nhà tớ chỉ duy nhất tớ mới được làm cậu ấy đau! - Cô ngang ngược trả lời.

- Hồi nãy chỉ là tai nạn thôi mà! - Anh ôm đầu mà chạy.

- Tai nạn cũng đã làm cậu ấy đau! - Cái con người ngang ngược này. Cô cầm dép rượt cậu chạy hết sân bóng ra tận ngoài sân trường.

Đúng là Giai Giai có cô bạn đáng tiền thật!

Còn tiếp...