Chương 5

- Dĩnh Dĩnh! Đi học thôi, chuông reo rồi! - Cô để ý thấy vậy nên tìm cách cho Hạo Hiên thoát.

- Hừ, may cho cậu là hôm nay chuông reo sớm, không thì cậu toi đời với tôi! - Cô lườm Hạo Hiên lần nữa rồi mới cùng Giai Giai đi.

Đợi hai cô đi rồi Hạo Hiên mới dám hé miệng than thở.

- Cậu ta đánh đau chết mất! - Anh xuýt xoa ôm tay.

- Ổn không? - Anh hỏi thăm cậu bạn.

- Không, một chút cũng không. - Anh bực bội trả lời.

Anh nhìn Hạo Hiên đang xoa xoa chỗ bị cô ấy đánh tơi bời không nhịn được mà cười.

- Tạm biệt nhé Cố Lâm. - Trước khi đi cô không quên chào cậu.

- ... Tạm biệt. - Anh vẫy tay nhẹ.

Trên đường về lớp, cô bạn cứ hỏi cô mãi, hết câu này tới câu kia.

- Này Giai Giai, cậu xin được Wechat của cậu ấy chưa? - Cô nghiêng đầu hỏi.

- Tớ chưa, bây giờ chưa thích hợp, dù gì cũng mới bắt chuyện, nếu như tớ nói cậu ấy sẽ nghĩ rằng tớ tiếp xúc với cậu ấy chỉ vì nhan sắc mà thôi, hiểu chưa? - Cô chỉ tay suy luận.

- Hừm... cậu nói cũng đúng, vậy thì bao giờ cậu xin? - Cô lại thắc mắc.

- Sau này, dù gì cũng sẽ có mà, quan trọng thời gian thôi, chờ đợi là vàng bạc cậu hiểu chưa? - Cô vừa nói vừa cười ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay hình như trời xanh hơn mọi ngày thì phải.

Sau hai tiết cuối cùng buổi sáng, lớp tan thì cô và Dĩnh Dĩnh xuống căn tin ăn trưa.

- Đông quá đi mất! - Cô than.

Mọi người ai nấy đều xô đẩy, chen lấn để được lấy đồ ăn.

- Ui da... - Vì cú va chạm đó khiến cô và Dĩnh Dĩnh bị lạc mất nhau trong biển người.

Cô cũng mất thăng bằng mà té, không ngờ lại té vào lòng Cố Lâm.

- C... C... Cố... Lâm!? - Chỉ mới không gặp cô chín mươi phút mà cô đã bị bệnh cà lắp giai đoạn cuối sao.

- Cậu... ổn không? - Cậu vẫn để cô dựa vào người cậu, giờ cô mới cảm nhận được.

Không ngờ một thanh niên mới lớp mười mà có cơ thể đầy đặn hơn cả ba cô luôn, hình như... có múi thì phải!

- À ùm... tớ ổn, cảm ơn cậu nhé. - Cô ngại ngùng đứng dậy.

- Cố Lâm! Bên này! - Anh hét to.

- Cậu làm gì bên đó vậy? - Anh thắc mắc nhìn cậu.

Cậu để cô đứng lên đoàng hoàng rồi mới chạy sang bên kia. Lúc này thì cô thật sự rung động cmn rồi...

- Giai Giai, cậu có bị gì không? - Lúc này Dĩnh Dĩnh cũng tìm được cô, mặt lo lắng hỏi han.

- Không sao, chúng ta lấy đồ ăn nhanh đi rồi còn lấy chỗ ngồi nữa. - Cô nhìn Dĩnh Dĩnh nói.

- Ò. - Cô không hỏi nữa mà đứng xếp hàng ngay ngắn lại.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, đến một cái ghế cũng chẳng còn mà ngồi.

- Aaa... bên kia còn chỗ kìa! - Hai cô chạy nhanh lại thì mới phát hiện ra đám Hạo Hiên cũng ngồi đó.

- Cơ hội tốt đấy bây bi à. - Cô cười cười nói.

- Cậu im đi! - Bị cô bạn chọc cho đỏ hết cả mặt, cô chạy trước để lại cô bạn mình ở đó.

- Ờm... do đông quá tớ và Dĩnh Dĩnh có thể ngồi ở đây được không...? - Cô hỏi.

- Tụi tớ có thể ngồi đây không!? - Cô ta đi tới dành chỗ của cô.

Cả hai cùng đồng thanh một lúc, đối phương nhìn nhau.

- Tụi tớ tới trước mà! - Cô xù lông lên nhìn Diệp Hân trước mặt.

- Thì sao? Cố Lâm cậu ấy học chung lớp tôi, bạn bè giúp nhau là bình thường. - Cô ta cãi lại.

- Rồi sao? Bộ hỏng lẽ có mỗi mình cậu là bạn của đám này à!? - Cô lên tiếng bênh vực bạn mình.

- Khụ... - Anh giả bộ ho rồi đứng lên nhìn những người con gái trước mặt mình.

- Mấy cậu bên này là tới trước cậu, cậu tìm chỗ khác đi Diệp Hân. - Anh từ từ nói.

- Tại sao? Rõ ràng chúng ta chung lớp, cậu không giúp lại đi giúp hai con nhỏ lớp nào còn không hay!? - Cô ta bực bội nói.

- Mấy cậu ấy là bạn tôi, có vấn đề à? - Cậu không nhịn được nữa liền đứng lên bênh vực cho đám Khương Giai.

Còn tiếp...