Chương 6

Thấy vậy cô ta không nói gì nữa, tất nhiên là cứng họng rồi, cô ta hậm hực đi ra chỗ khác kiếm chỗ ngồi.

- Lúc nãy... cảm ơn cậu, Cố Lâm. - Cô cười nhìn cậu, tất nhiên cô biết cậu sẽ bênh cô, chẳng vì lý do gì cả.

- Ờm... cảm ơn cậu... Hạo Hiên... - Dĩnh Dĩnh lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để cho Hạo Hiên đứng ở đó nghe thấy.

Sau đó hai cô cũng ngồi xuống và ăn bữa trưa của mình. Hôm nay cơm ngon hơn hẳn. Trong lúc ăn, cả bọn họ đều cởi mở hơn với đối phương, cũng hiểu nhau hơn một chút. Vì vậy, khi ăn xong thì năm người đi tản bộ ở sân trường. Sân trường cấp ba ở bên đó to ơi là to, cây cũng to, lá cũng to nên ánh nắng chỉ có thể chen chúc nhau len qua những khe lá, cứ vậy biết bao nhiêu chuyện để kể, bao nhiêu thứ để nói đều đã nói.

Đó là khởi nguồn cho tình bạn thân năm người họ, cho dù là số lẻ nhưng chẳng ai bị ra rìa.

...

Năm nay năm người đã lên lớp mười một. Vì chia lại lớp nên có nhiều chút thay đổi. Quán Phóng học theo khối tự nhiên nên anh học chung với Hạo Hiên và Dĩnh Dĩnh, may mắn rằng khối tự nhiên có hẳn bốn lớp, anh lại chung lớp với Dĩnh Dĩnh và Hạo Hiên, không cô đơn. Còn cô và cậu theo khối xã hội, vì khối xã hội rất ít người học, lớp chỉ có khoảng hai mươi lăm bạn, vì vậy chỉ có hai lớp, cô và cậu cũng chung lớp.

Sáng hôm đó, mọi người đang tìm chỗ cho bản thân thì cậu chẳng cần phải tìm, vì...

- Cố Lâm, bên này! - Cô vẫy tay về phía cậu cười tươi rói.

Cậu tiến tới, bất ngờ có một cánh tay kéo cậu lại.

- Cố Lâm, cậu... ngồi với tớ được không? - Cô ta lại xuất hiện, sao mà toàn xuất hiện lúc linh quá vậy không biết.

- Lại gặp nữa sao... - Cô nhìn thấy cậu đứng đực ở đấy bản thân cũng quay lên học bài.

Cô đang thất thần ngồi nhìn ra cửa sổ thì có người chạm vào vai cô.

- Ai vậy ạ... - Cô định quay người lại thì nghe được giọng nói quen thuộc.

- Là tớ. - Cậu để cặp xuống ghế rồi ngồi xuống.

- Cậu... không ngồi với bạn ấy sao? - Cô thầm vui mừng nhưng vẫn giả ngây ngô hỏi cậu.

- Không. - Cậu lấy sách vở ra để lên bàn.

- Tại sao? - Cô thắc mắc hỏi.

- Bởi vì... tớ thích ngồi gần cửa sổ. - Cậu ngập ngừng một chút rồi trả lời cô. Có điều, khi cậu nói xong thì mặt cô xị xuống, còn cậu quay đi chỗ khác, mặt đỏ phừng phừng. Ai nhìn vô không biết lại tưởng cô tô màu đỏ lên mặt cậu quá.

- Thì ra không phải mình... - Cô gục xuống bàn lẩm bẩm.

Cậu quay sang nhìn cô bất giác cười, chả ai hiểu tại sao cậu cười nữa, có lẽ chỉ mỗi cậu mới biết tại sao cậu lại cười.

Tiếng chuông vô học vang lên, mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ lấy sách ra, sau màn giới thiệu của thầy chủ nhiệm xong thì vào học.

- Không ngờ mình lại học thầy Lâm tận hai năm liên tiếp! - Cô nhìn thầy nói nhỏ.

Thầy giảng dạy nhiệt huyết bao nhiêu, cô chẳng hiểu bấy nhiêu. Đầu óc cô có để ý thì cũng chả hiểu, để không lãng phí thì cô nhìn ra cửa sổ ngắm trời, ngắm đất, ngắm cây, ngắm hoa, biết bao nhiêu thứ để ngắm. Đang ngắm thì có một dáng người thanh niên ở dưới sân trường lập tức thu hút được sự chú ý của cô.

- Nhìn trên cao xuống... đẹp trai! - Cô thán một câu xong liền quay vào lớp học. Không ngờ lại đυ.ng mặt cậu đang chăm chú nghe giảng. Nhìn kĩ lại thì góc nghiêng hay góc thẳng gì thì cậu ta cũng đẹp trai phết!

Còn tiếp...