Chương 7

Trong giờ ra chơi.

- Dĩnh Dĩnh! Tớ nhớ cậu quá đi mất huhu... - Cô chỉ mới không gặp buổi sáng thôi có cần đến mức vậy không nhỉ...

- C... C... Cố Lâm! Tớ... cũng nhớ cậu! - Anh chạy ra ôm thì bị cậu né sang một bên nên té trúng vào người Quán Phóng.

- Quán Phóng... - Anh ngước lên nhìn Quán Phóng.

- Hạo Hiên... - Bốn mắt cứ vậy nhìn nhau mất mấy giây, cho đến khi cô lên tiếng.

- Hai cậu làm gì vậy? - Cô quay đầu lại nhìn.

- Khụ... e hèm! - Anh hắng giọng một cái rồi chỉnh quần áo dứng dậy.

- Đi căn tin đi, tớ đói chết rồi. - Quán Phóng anh lên tiếng rồi cả nhóm vừa đi vừa nói rõ vui, cho đến khi gặp Diệp Hân.

- Hạo Hiên! Cố Lâm! - Cô ta cùng mấy người bạn chạy tới chỗ cậu.

Khi cô và Dĩnh Dĩnh ngó đầu ra thì cô ta tắt ngay nụ cười đang dở dang trên môi.

- Đằng kia là ai vậy, có quen đằng này hả? - Dĩnh Dĩnh khoanh tay ngang hiên bước lên.

- Mịch Dĩnh? Khương Giai? - Cô ta bất ngờ chỉ cô với Dĩnh Dĩnh. Cứ làm như lần đầu gặp không bằng.

- Hai cậu... sao lại ở đây? - Cô ta thắc mắc hỏi.

- Ở đâu cần nói cho cậu biết hả? - Dĩnh Dĩnh trả lời.

- Dĩnh Dĩnh, trả lời người ta đoàng hoàng chớ. - Cô lên tiếng can ngăn, nếu để Dĩnh Dĩnh nói thêm thì chắc cô ta tức lên cơn giựt chết mất.

Từ đầu đến bây giờ ba người con trai đều không nói gì.

- Cố Lâm, cậu xem kìa... bạn của cậu bắt nạt tớ kìa... hức... - Cô ta giả bộ khóc lóc, dẹo phát gớm.

Cậu vẫn khoanh tay đứng nhìn.

- Cố Lâm... - Cô ta vẫn mặt giày gọi cậu lần nữa.

- Tốt nhất cậu nên im lặng đi. - Câu nói của anh chả khác gì vả vào mặt cô ta một gáo nước lạnh

- Cậu!... - Cô ta tức trợn tròn mắt lên nhìn Hạo Hiên không thốt lên lời.

Hai cô khoác tay nhau đi lướt qua bọn họ, ba người thấy vậy thì nối đuôi theo sau, bỏ mặc cô ta đứng đực mặt ra đó. Ai rảnh mà quan tâm!

- Hôm nay là ngày gì không biết! Tức chết mình mà. - Dĩnh Dĩnh bực bội hậm hực than thở.

- Kệ cậu ấy, chúng ta đi mua sữa dâu đi. Tớ thèm quá đi mất. - Cô và Dĩnh Dĩnh cười cười nói qua nói lại.

Hôm nay căn tin vắng hơn một chút, chỉ một chút thôi. Hai cô chen vô mua hai hộp sữa mà mệt muốn tắc thở.

- Ba cậu uống gì không? - Cô quay đầu lại hỏi.

- Tớ uống cafe. Hạo Hiên giơ tay nói trước.

- Tớ uống giống cậu. - Cậu nhìn cô trả lời.

- Tớ uống nước cam! - Quán Phóng chỉ vô chai nước cam trước mắt nói.

- Được, mọi người đợi mình chút. - Cô cười rồi quay lên nói với bác bán nước.

- Dạ cho cháu một cafe, ba sữa dâu, một nước cam ạ. Cho cháu gửi tiền bác. - Cô cẩn thận móc tiền ra từ trong túi rồi đưa cho bác bán nước.

- Được, của hai cháu đây. - Bác đưa tất cả vô một bịch màu trắng rồi Dĩnh Dĩnh cầm đem ra.

- Của mọi người nè! - Cô lấy từng chai nước ra đưa cho người một.

- Cảm ơn cậu, tiện hết bao nhiêu... - Quán Phóng

- Không cần không cần, coi như hôm nay mình bao các cậu, mọi người không cần trả đâu! - Cô vội xua tay lắc đầu nói.

- Aaaa... mình yêu cậu quá đi! - Dĩnh Dĩnh ôm chầm lấy cô cạ má mình vào mặt cô cười cười nói.

- Khụ... cẩn thận Dĩnh Dĩnh! - Cô có chút không thăng bằng nên hơi ngả người ra phía sau.

Dĩnh Dĩnh vội đứng dậy cười trừ.

Sau đó cả đám đi ra góc cây ở sân trường ngồi tám chuyện, quên cả giờ giấc.

- Vô giờ rồi, tớ đi lên đây. - Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy.

- Nhanh vậy sao... tớ phải chia tay cậu rồi Giai Giai! - Cô nắm lấy tay Khương Giai nói.

- C... chỉ là mấy tiết thôi mà, Dĩnh Dĩnh... - Cô hoang mang nhìn người bạn mình

- Hì hì, tớ đùa đấy. Tạm biệt. - Dĩnh Dĩnh nhìn cô rồi vẫy tay, sau đó bản thân đi về lớp.

- Tạm biệt, hai cậu. - Quán Phóng cũng vẫy tay rồi đi trước.

- Tớ... sẽ nhớ cậu lắm, Cố Lâm! - Trước khi rời đi anh cũng không quên tấu hài cười hì hì rồi mới chịu đi.

Còn tiếp...