Chương 8

Trên đường về tới lớp của cô và cậu, cô cứ luyên thuyên mãi, hết chuyện này tới chuyện kia.

- Hạo Hiên hài ghê á... hồi nãy cậu ấy làm như vậy ai nhìn vô cứ tưởng hai cậu là một cặp không. - Cô đá chân nhẹ về phía trước cười mỉm nói.

- ... - Cậu im lặng không đáp cô.

- Quán Phóng cao hơn tớ hẳn một cái đầu luôn đó nha! Nhìn ngầu ghê! - Cô vẫn không để ý mà nói tiếp.

- ... - Đáp lại cô vẫn là sự im lặng. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Cố Lâm, sao cậu không nói gì thế? - Cô thắc mắc hỏi.

Tuy đều chơi thân với nhau cả, nhưng tính ít nói của cậu vẫn thế, lâu lâu cậu có nói dài hơn một chút.

Cô buồn thiu, cô mơ màng suy nghĩ với những điều tào lao trong đầu cô, tự nhiên có một lực nhẹ kéo cô lại làm cô hụt chân một bước.

- Lớp tới rồi, cậu còn tính đi đâu? - Cậu nắm cổ áo cô kéo cô lại rồi nói.

- Ah... haha... tớ quên mất... - Cô cười trừ nhìn cậu.

Cậu nói xong rồi sải chân đi trước vào lớp.

- Nay cậu ấy bị làm sao ấy nhỉ? - Cô lon ton đi theo sau cậu về chỗ ngồi.

Nay lại trúng tiết Tiếng Anh nữa chứ. Mắt cô sắp mở không ra nữa rồi. Nếu cứ vầy cô sẽ đập đầu vô bàn rồi ngủ mất.

...

- Phù... phù - Cô vừa chán vừa buồn ngủ liền ngồi bày đồ bày đạc ra chơi để gϊếŧ thời gian. Vì cô có chút ồn liền gây sự chú ý của cậu, cậu nhíu mày liếc sang chỗ cô.

- Cậu... đang làm gì vậy? - Cậu nói nhỏ tránh bị thầy nghe.

- Tớ đang nướng thịt đó, phù... phù. Cậu há miệng ra đi! - Cô giả bộ thổi rồi đưa trước mặt cậu tờ giấy cô hì hục vẽ.

- Đống này, là cậu làm hết à? - Anh giựt giựt lông mày nhìn cô trước mắt.

- Đúng rồi đó, chán quá nên tớ ngồi nghịch chút, hì hì. À mà cậu há mau lên, nóng chết tớ rồi. Nào aaa... - Cô thổi thổi vô tờ giấy vờ như nó đang nóng thật sự.

Thật sự cậu phải há miệng à...? Thần tượng trầm tính, lạnh lùng cậu xây dựng chục năm nay sẽ tan biến thành mây khói khi cậu há miệng ra như lời cô nói. Cậu còn đang mải suy nghĩ thì...

- Khương Giai, làm cho thầy câu này. - Thầy Lâm nhìn xuống lớp rồi gọi cô đứng dậy.

Cô lập tức thả mọi thứ trên tay xuống đứng dậy thẳng tắp nhìn thầy. Nhờ vậy cậu thoát được một kiếp, nhưng cô lại rước họa vào thân, dù gì thầy gọi cô chẳng phải là đang quan tâm cô sao? Sao lại gọi là họa được.

- Khụ... dạ thưa thầy em chọn... - Cô gãi gãi đầu suy nghĩ. Từ nãy giờ có tập trung đâu mà biết đáp án.

- Là C. - Cậu nói nhỏ vừa đủ cho cậu và cô nghe, tránh bị thầy phát hiện cậu liền lôi cuốn sách ra đọc.

- Dạ là C! - Cô tự tin trả lời dứt khoát.

- Vậy... tại sao chọn C, em thử nói thầy nghe xem? - Thầy nhìn cô mỉm cười nói.

- Dạ là vì... khụ... khụ... - Cô giả bộ ho cúi đầu xuống nhìn cậu, tay còn ra kí hiệu cầu cứu.

Ai dè anh đang mải đọc sách nên không hề thấy tình huống cấp bách của cô lúc này.

- Khụ... khụ... xùy xùy... - Cô lại cố gắng vờ ho chỉ mong thu được sự chú ý của cậu.

- Tại sao em lại chọn C, Khương Giai? - Thầy vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà hỏi.

Cô cúi gằm mặt xuống, cô không thể trả lời, càng không thể nói ra là cậu chỉ cho cô được, nếu như nói cậu sẽ bị chửi lây mất.

- Em Cố Lâm, đứng lên cho thầy. - Thầy nói.

Cậu gập cuốn sách lại từ từ đứng lên. Bóng dáng của hai học sinh một nam một nữ đang đứng trước ba mươi lăm con người. Một người thì hơi cúi đầu xuống, một người thì vẫn thản nhiên đứng thẳng lưng coi như không hề có chuyện gì.

Còn tiếp...