Chương 10

Giật cả mình!!

– Em có ăn cơm không? – Tư Dĩ Hàn gõ cửa, đôi mắt đen thẫm tĩnh lặng như nước, anh giơ tay lên xem đồng hồ. “Bây giờ là 13 giờ 45 phút giờ Bắc Kinh, em định ăn cơm tối luôn à?”.

– Du Hạ, giọng nói này quen thế? Giọng chồng cậu đấy à? – Tô Minh thầm thì bên đầu dây bên kia. “Cậu đang xem TV hay nói chuyện với chồng đấy?”.

– Đang xem TV, lát nữa nói với cậu sau. – Du Hạ, nhanh chóng cúp điện thoại, cô che hai lỗ tai để giấu đi xấu hổ. “Đừng nghe lén điện thoại của em, như thế là bất lịch sự đấy”

Tư Dĩ Hàn đứng thẳng người: “Điện thoại của ai đấy?”

– Tô Minh. – Du Hạ theo Tư Dĩ Hàn xuống lầu, Tô Minh gửi tin nhắn Wechat tới

[Tô Minh: Nãy là giọng của chồng cậu đấy hả?]

[Summer: Không phải]

Nếu Tô Minh biết Tư Dĩ Hàn người chồng trên danh nghĩa của Du Hạ thì chắc cô bị xé xác mất.

[Tô Minh: Mặc kệ thế nào, nếu Thương Duệ nhận được một ghế thì cậu chuẩn bị tinh thần bị tế sống đi. Fan của những người như cậu tarất hiếu chiến, cậu cướp thần tượng của bọn họ, bọn họ có thể lật nhà của cậu lên đấy. Dù cậu có nghĩ gì thì Thương Duệ vẫn là nỗi phiền toái của cậu]

[Summer: Có lẽ bọn họ sẽ dùng một đôi mắt thuần khiết để đối diện mối quan hệ cha con này]

[Tô Minh: Cậu nằm mơ]

[Tô Minh: Cậu thật sự không cân nhắc chuyện hẹn hò Thương Duệ sao? Thật ra cậu ta cũng không tệ lắm, cũng không lăng nhăng]

Du Hạ gửi tin nhắn thoại sang:

[Summer: Cô Tô, tôi đề nghị cậu nên ghé khoa thần kinh, đầu óc cậu cần điều trị]

Cô ngước mắt, vừa khéo chạm vào ánh nhìn chăm chú của Tư Dĩ Hàn. Vẻ cợt nhả của Du Hạ biến mất, cô giơ hai tay từ sau lưng ra, đối diện với ánh mắt của anh: “. . . . . . Em học theo anh”

Tiện tay đổ hết những gì xấu xa nhất lên đầu Tư Dĩ Hàn, đó là mánh khóe Du Hạ. Tư Dĩ Hàn dựa vào lan can, lạnh lùng hất cằm, phất tay: “Đến đây”.

Du Hạ lui ra sau, nhìn Tư Dĩ Hàn cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”.

Tư Dĩ Hàn nhướng mày, tiến lên mấy bước, Du Hạ mới xoay người trốn thì đã bị túm lấy, cô vội nhìn lại. Tư Dĩ Hàn đang túm cổ cô, hơi thở của anh đang từ từ tiến đến. Sau cơn mưa, mặt đất chìm trong những tia nắng sáng rực nồng đượm. Dưới ánh mặt trời, cây tuyết tùng tỏa ra sự ấm áp, mùi an tức hương thơm ngát dịu ngọt, khô ráo và mát lạnh.

– Học theo anh sao? – Tư Dĩ Hàn một tay túm Du Hạ, liếc nhìn cô, giọng trầm đến mức không thể nghe anh nói gì. “Vậy sao không học theo cái tốt?”.

Du Hạ ngoái đầu lần nữa, cằm cô lướt qua cánh tay của anh. Tựa như từng chiếc lông chim nhẹ nhàng rơi xuống đáy lòng, Du Hạ kìm nén sự ngứa ngáy trong lòng mình: “Em cũng không phải mèo, anh không cần túm cổ em”.

Có khác gì mèo mẹ đang ngoạm cổ con đâu?

Tư Dĩ Hàn rút tay lại, thu hồi tầm mắt, nghiêm mặt bước xuống lầu: “Cũng không khác mèo lắm, nuôi lâu nhưng không quấn người”

Tư Dĩ Hàn đang mắng cô à? Du Hạ nhìn về phía anh: “Em cảm giác anh đang mắng em”.

– Em nghe lầm rồi. – Tư Dĩ Hàn bình thản trả lời, mặt không biến sắc, bâng quơ nói qua chuyện khác. “Mỗi ngày em đều ngủ một giấc tới chiều à?”.

– Đặc trưng nghề nghiệp.

Du Hạ rất muốn chạm vào chỗ khi nãy Tư Dĩ Hàn túm vào, chỗ đó cứ như bị thiêu cháy. Vùng da cổ cháy rực đến tận tâm can, trái tim đang ùng ục trong một chiếc nồi hấp.

– Tính chất thế nào là do em, đừng đổ oan cho nghề nghiệp.

Trái tim Du Hạ đập dồn, cô kéo ghế dựa trong phòng ăn, ngồi phịch xuống nhìn mấy món ăn trên bàn, chỉ có đơn giản bốn mặn một canh. Một con cá hấp không ngon mắt lắm, sườn xào chua ngọt, một dĩa rau xào đủ màu sắc và một phần đậu hũ gạch cua. Du Hạ mở nắp nồi canh lên, mùi thơm nồng đậm của món canh vịt xộc thẳng vào mũi, cô múc canh ra.

Tư Dĩ Hàn bưng một chén cơm trắng đến, khẽ nhìn Du Hạ, tựa như thuận miệng hỏi: “Em còn liên lạc với Thương Duệ à?”.

– Đúng vậy – Du Hạ đặt một bát canh xuống trước mặt Tư Dĩ Hàn, khói bốc nghi ngút. “Cậu ta là nam chính của bộ 《 Thầm Mến 》bản điện ảnh”.

Tư Dĩ Hàn cụp mắt: “Vì sao em chọn cậu ta?”.

– Ngoại hình của cậu ta rất thích hợp, cậu ta cũng bảo chứng doanh thu phòng vé. So với một đám người cùng thời với câu ta hiện tại thì xem là có tài năng.

Du Hạ gắp một miếng thịt bò vào chén, cắn một miếng, ngước lên: “Anh nấu mấy món này à?”.

Tư Dĩ Hàn bỗng nhiên xụ mặt, vẻ lạnh lẽo bao trùm: “Không phải”.

Bà dì của Tư Dĩ Hàn đến rồi à? Đã nấu còn không chịu nhận, mặt biến sắc còn nhanh hơn hệ số biến thiên.

Món cá chắc chắn do Tư Dĩ Hàn làm vì chỉ có anh mới lóc xương như vậy. Cổ họng của Du Hạ rất bé, có lần từng bị mắc xương phải đưa vào cấp cứu. Từ đó dì giúp việc không làm món cá hấp nữa. Sau này mỗi lần ăn cá thì đều do Tư Dĩ Hàn làm. Khi đó anh đang ở thành phố B chuẩn bị album đầu tiên, Du Hạ lén mua vé máy bay sang gặp anh.

Tư Dĩ Hàn dành hẳn một ngày để trổ tài nấu nướng trong căn nhà nhỏ tràn ngập sự khô hanh phương Bắc. Tuyết rơi bên ngoài, tiếng người nói râm ran râm ran, cả không gian đều được một màu bạc bao trùm. Hơi nước phủ đầy cửa sổ bằng kính, mờ mịt một mảng. Tư Dĩ Hàn trong nhà bếp nấu cơm, dáng người cao gầy thoạt nhìn có chút yếu ớt. Anh cầm một cây nhíp gỡ từng chiếc xương cá một, dáng vẻ nâng niu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Du Hạ vẫn luôn rất thích mùa đông ở phương bắc. Trong ký ức của cô, nơi đó có một căn phòng ấm áp, tuyết trắng thuần khiết và cả dáng vẻ dịu dàng của Tư Dĩ Hàn.

Du Hạ gắp cho Tư Dĩ Hàn một miếng thịt bò, mặc kệ anh khó chịu thế nào, dù gì anh cũng sẽ ăn hết: “Em ăn rồi.”

– Ý em là Thương Duệ đẹp trai? – Anh hơi hạ giọng, không thể hiện sắc thái cảm xúc nào. “Được chỗ nào, đẹp tới mức nào?”.

– Rất hợp gu thẩm mỹ của đại đa số khán giả. – Du Hạ chợt nhận ra có gì đó không đúng, hoài nghi nhìn Tư Dĩ Hàn. Lúc này anh đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng mọi khi, không thấy gì khác thường: “Nhưng không phải là người đẹp trai nhất”

– Vậy ai mới là người đẹp nhất?

Tư Dĩ Hàn nhất định phải hỏi câu này à? Ánh mắt Du Hạ dừng trên sống mũi thẳng tắp của anh: “Anh hỏi cái này làm gì?”

– Em nói đi, anh cũng muốn tham gia.

– Anh hứng thú với kịch bản của em sao? – Du Hạ ngước đôi mắt to trong veo sáng rỡ, Tư Dĩ Hàn chú ý đến tác phẩm của cô. “Đều là phim tình cảm, anh tham gia được không?”.

Tư Dĩ Hàn không nhận vai phim tình cảm, từ khi ra mắt đến giờ, ba album nhạc, bốn bộ điện ảnh, cảnh tình cảm nhất là đối mắt với nữ chính. Đừng nói đến nụ hôn màn ảnh đầu tiên, cả nắm tay màn ảnh vẫn nguyên tem, đối với phim tình cảm thì Tư Dĩ Hàn chỉ là một khúc gỗ.

Tư Dĩ Hàn đưa mắt nhìn chằm chằm Du Hạ cả một phút, anh mới mở lời: “Anh có thể đầu tư cho em”.

– Em không thiếu ——. Lời đã đến ngoài môi nhưng Du Hạ nhịn xuống. “Anh đầu tư cho《 Giữa Mùa Hè 》à?”

Tư Dĩ Hàn dời mắt, che đậy cảm xúc của mình, ăn tiếp cá trong chén: “Anh bảo Chu Đĩnh liên hệ với em”.

Hai ngày nay Tư Dĩ Hàn có hơi dễ tính quá không? Du Hạ cắn một miếng sườn xào chua ngọt, vị chua ngọt rất vừa miệng. Ánh mắt quan sát biểu cảm của Tư Dĩ Hàn, khuôn mặt lạnh lẽo vẫn không một chút thay đổi. Du Hạ thử dò xét anh: “Em và Thương Duệ sẽ hợp tác trong 《Khi chúng ta nói lời yêu》 ”.

– Tình yêu hay tình cha con? Không phải tham gia 《Bố ơi mình đi đâu thế?》à?

Du Hạ: “. . . . . .” – Mấy lời tào lao khi nãy nói với Tô Minh đều bị Tư Dĩ Hàn nghe hết rồi.

– Rất nhiều fan nói bọn em có cảm giác couple.

– Mắt của bọn họ hỏng rồi.- Tư Dĩ Hàn liếc cô, điềm nhiên nói. “Bảo bọn họ đi khám mắt đi”.

Đang ăn cơm, điện thoại của Tư Dĩ Hàn báo chuông, Du Hạ lén nhìn vào màn hình, hình như là một tin nhắn. Vừa định nhìn kĩ hơn thì Tư Dĩ Hàn đã cầm điện thoại, chắn ngang tầm mắt cô, anh nhanh chóng kết thúc bữa cơm, buông muỗng đũa lên lầu.

Du Hạ vẫn chưa ăn xong, nghe tiếng bước chân phía sau. Cô quay nhìn Tư DĨ Hàn, ánh mắt sững lại. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu xám kiểu cũ cắt may vừa khít, dáng người thẳng tắp dưới ánh sáng âm trầm ở bậc thang xưa hệt một cậu chủ kiêu ngạo thời dân quốc. Góc hàm dưới nghiêm nghị lạnh lùng làm cho người ta càng cảm thấy xa cách.

Đôi chân dài lạ lùng, eo tuy gầy mà dẻo dai, trông lạnh lẽo và gợi cảm. Du Hạ bình thản sờ mũi, xác định chưa đổ máu mới hỏi: “Anh —— đi đâu vậy?”

Quen biết Tư Dĩ Hàn 15 năm mà vẫn bị vẻ đẹp của anh hút hồn, Du Hạ rất mê đắm vẻ đẹp này.

– Hồng Kông. – Tư Dĩ Hàn đeo khẩu trang, cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Sao bỗng dưng lại đi Hồng Kông?

– Anh Chu Đĩnh không đến đón anh sao? – Du Hạ không thấy Chu Đĩnh hay trợ lý của Tư Dĩ Hàn, hỏi.

Tư Dĩ Hàn dừng bước, quay đầu nhìn cô, đôi đồng tử đen sẫm chiếu trên người Du Hạ. Anh nhìn một lát rồi nói: “Đừng dọn ra ngoài, anh ở Hồng Kông vài ngày, sẽ không làm phiền em”.

Tư Dĩ Hàn ra khỏi nhà, lên xe, ngồi vào ghế lái. Anh châm một điếu thuốc, đốm lửa sáng rực cuối cùng cũng tắt ngóm, Tư Dĩ Hàn ném bật lửa về chỗ cũ. Mùi thuốc lá giúp tâm tư rối loạn của anh bình tĩnh lại, ngón tay thon dài lướt trên điện thoại nhắn cho Chu Đĩnh:

[Winter-Tư: Bao lâu thì làm xong?]

Chu Đĩnh ngay lập tức gọi lại, Tư Dĩ Hàn dập tắt điếu thuốc, đeo tai nghe lên, anh lái xe ra khỏi sân. Một tay Tư Dĩ Hàn giữ vô lăng, vừa giữ vừa nhìn màn hình di động.

– Hiệu suất làm việc của cậu cứ như quay về thời kì đồ đá vậy.

– Anh Hàn, tôi thật sự nghĩ chúng ta không nên đàm phán hợp đồng này, cmn rất dọa người đấy. Anh là ai chứ? Anh là Tư Dĩ Hàn, mà Tư Dĩ Hàn có cần hẹn hò giấu mặt kiểu này không? Có cần đến mấy cái chương trình tình yêu ở trên sóng truyền hình để tìm đối tượng không? Có cần đi theo một đám người mới không chút tiếng tăm này giành giật mấy thứ rác rưởi ——

– Cần.

Chu Đĩnh đang líu lo như chim lập tức im bặt, tầm một phút sau, anh lên tiếng: “Tôi muốn từ chức”

– Bàn giao tất cả công việc của cậu cho Lưu Hân, bây giờ cậu viết đơn xin nghỉ việc. Tư Dĩ Hàn đánh lái một vòng, rẽ vào đường lớn. “Tôi sẽ phê chuẩn”

– Sếp!

– Trước năm giờ mà tôi không thấy hợp đồng thì cậu cầm đầu mình cuốn khỏi SW đi” – Tư Dĩ Hàn ngắt điện thoại.

Hai phút sau, Chu Đĩnh lại gọi, Tư Dĩ Hàn bắt máy: “Nói”.

– Anh Hàn, anh biết rõ rồi đúng không, đây chính là hành động tự hủy.

– Là tôi tự hủy. – Giọng điệu Tư Dĩ Hàn giá lạnh, anh gõ gõ vô lăng. “Còn vấn đề gì không?”.

Chu Đĩnh không trả lời ngay về câu nói của Tư Dĩ Hàn. Anh suy nghĩ, sau một hồi vất vả mới mở miệng: “Anh Hàn, có phải anh kiên quyết nhận chương trình này vì có Hạ Hạ không? Tôi tìm rồi, em ấy cũng ký hợp đồng với đài Hai, là khách mời cố định. Nhưng mà anh Hàn, em ấy là em gái anh”.

Trong xe hoàn toàn im lặng, đôi mắt trầm tĩnh của Tư Dĩ Hàn che kín một tầng sương: “Cô ấy không phải, chúng tôi có thể phát triển thành mối quan hệ tình yêu một cách hợp tình hợp lý”.

————

Xe của Tư Dĩ Hàn ra khỏi sân, nghênh ngang lăn bánh.

Du Hạ bừng tỉnh khỏi sắc đẹp của anh, cô cắn một miếng vào phần tươi ngon nhất của miếng rau, lấy điện thoại ra.

Trên Wechat, ngoại trừ mấy tin nhắn thoại oanh tạc như bom nổ của Tô Minh còn có tin của Thương Duệ.

[Thương Duệ: Đang xem ca kịch sao?]

[Summer: Cậu tham gia 《Khi chúng ta nói lời yêu》 khi nào? Cái đầu của cậu mất não rồi à?] – Du Hạ không biết mình đang xem vở kịch quái quỷ gì, thầm chửi rủa Thương Duệ trong đầu.

[Thương Duệ: Cậu tham gia chương trình truyền hình sẽ chán lắm, tôi liều mình theo cậu] – Thương Duệ nhanh chóng trả lời lại.

[Thương Duệ: Sao, cảm động không?]

[Summer: “Cậu là kẻ thiểu năng. jpg”]

Cô quay lại trang chủ Wechat đọc tin nhắn của Tô Minh. Tất cả 12 tin nhắn đều là mắng chửi fan Thương Duệ, cái cuối cùng là:

[Tô Minh: Tôi nghĩ tôi biết giọng chồng cậu giống ai rồi, giống nam thần của tôi! Tư Dĩ Hàn! Vô cùng, vô cùng giống].

Chắc hồi đi học, môn Nghe của Tô Minh đạt điểm tối đa