Chương 9: Không phải do em

– Chất lượng quần của anh có vấn đề – Ánh mắt Du Hạ dừng chỗ qυầи ɭóŧ, là màu đen. Mũi cô biểu tình, đây là trường khẩn cấp, máu sắp chảy ra ngoài.

Ồ hô!

Ngón tay Tư Dĩ Hàn thon dài kéo tay Dụ Hạ ra ngoài, chiếc vòng tay lấp lánh vẫn mắc trên quần anh. Tư Dĩ Hàn cau mày: “Em còn sờ à?”.

– Em không sờ. – Cô nhất quyết không chịu thua. “Em chỉ thò tay vào lấy điện thoại của mình thôi, có trách thì trách cái quần anh ấy, chất lượng quá kém”.

Cái quần này của hãng gì vậy? Để sau này mua cho anh thêm mấy cái nữa mới được.

– Thật không? – Tư Dĩ Hàn bình thản lên tiếng, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm lướt qua Du Hạ. “Lỗi của anh à?”.

Du Hạ vô cùng bạo gan, gật đầu.

– Vậy em còn muốn treo tay trên quần anh bao lâu nữa?

Du Hạ vội vàng gỡ ra, chiếc vòng tay bạch kim hết sức bền chặt nên quyết không buông. Cô tốn nửa buổi cũng không gỡ được nên hơi nóng ruột. Bất ngờ, Du Hạ kéo soạt một cái, cô giật chiếc vòng tay lại, quần của Tư Dĩ Hàn lập tức thăng cấp thành váy.

– Có cần anh xé giúp em thành như này không? – Ánh mắt lạnh lẽo, cất tiếng đá lạnh.

– Cái này thật sự không cần. – Du Hạ hất cằm, nhìn không chớp mắt, khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp cố tỏ vẻ ưu nhã dửng dưng.

– Rất cần, nói cho cùng thì… – Tư Dĩ Hàn nhướng mày, đôi môi đỏ mọng nở rộ kiều diễm dưới ánh đèn giống một đóa hoa hồng khoe sắc giữa đêm hè. Tư Dĩ Hàn thản nhiên nói tiếp: “Anh thấy lúc xé em rất vui”.

Du Hạ cười: “Em không có rất vui”.

Hơi thở của Tư Dĩ Hàn cứng lại, anh dời mắt đi. Yết hầu hơi chuyển động, cánh tay thon dài vì đang cố kiềm chế nên gân guốc nổi cả lên, anh dừng một lát rồi xoay người lên lầu.

Du Hạ nhìn chăm chú vào chân của Tư Dĩ Hàn, đúng là đẹp chết người. Vừa nãy thấy được mảng da trắng muốt kia, Du Hạ lại nhớ thân thể sau tấm kính năm 17 tuổi ấy. Bên trong hơi nước dày đặc, thắt lưng đầy sức sống như ẩn như hiện. Du Hạ sợ bản thân mình sẽ phạm phải trọng tội, cố giữ liêm sỉ: “Anh về nhà rồi, em đi đây, ngủ ngon”.

– Em đi đâu?

Du Hạ nắm cổ tay bị thít chặt, ngừng bước, quay đầu hỏi: “Gì chứ?”. Khi nãy để gỡ chiếc vòng ra, cô dồn lực đến mức kéo rách quần Tư Dĩ Hàn. Vì thế chiếc vòng siết vào tay cô rồi đứt ra, bây giờ cổ tay đau rát.

– Em sang nhà Tô Minh.

Tư Dĩ Hàn xoa xoa mi tâm, cánh tay lập tức buông thõng xuống tay vịn bằng gỗ, làn da phát sáng dưới ánh đèn lành lạnh. “Du Hạ,”, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đã ấm áp hơn, giọng khàn khàn: “Anh đau đầu, rót anh một ly nước”.

Vừa dứt lời, anh không nhìn Du Hạ nữa, ngón tay trống rỗng xoa xoa xương chân mày, dường như đau đầu thật. Mỗi lần anh uống rượu là đều bị vậy, Du Hạ nhanh bước vào nhà, đặt túi lên ngăn tủ, cởi giày cao gót đi vào bếp. Cô hỏi anh: “Anh muốn uống gì? Thêm mật ong không?”.

– Nước ấm thôi, đừng bỏ mật ong vào.

Du Hạ vào phòng bếp rót nước.

Tư Dĩ Hàn cau mày nhìn nhìn chiếc quần, đầu đau hơn. Giữa thay quần hay ngăn không cho Du Hạ rời đi, anh chọn bỏ của chạy lấy người. Một người luôn chú trọng, tỉ mỉ phong cách ăn mặc như Tư Dĩ Hàn lần đầu chật vật thế này. Anh sải bước đến khóa trái cửa, thuận tay cất luôn chìa khóa xe của Du Hạ.

Du Hạ từ bếp đi ra, đưa ly nước cho anh.

– Anh làm phiền em sao? – Tư Dĩ Hàn giữ ly nước trong tay, chắn trước mặt Du Hạ. “Vậy ngày mai anh thuê khách sạn ở”

– Không có, sao anh nghĩ như vậy? – Du Hạ vẫn treo nụ cười xinh đẹp trên mặt.

– Có nhà không về, ngoại trừ lý do này thì còn gì nữa? – Tư Dĩ Hàn hạ mắt nhìn Du Hạ, trầm giọng. “Hả?”.

– Chỉ là em thấy không tiện, ở đây cách công ty khá xa, dù sao trước đây em vẫn luôn ở nhà Tô Minh. – Du Hạ có thể nói là vì cô muốn ngủ với anh được không? Không, nếu cô nói thì ngày mai sẽ bị phơi thây cho diều tha quạ mổ.

– Vậy anh tìm mua một căn gần công ty em cho tiện. – Tư Dĩ Hàn đứng trước mặt Du Hạ, khoe hai chân trần thẳng tắp, uống ực một ngụm nước. “Được không?”

– Không cần, nhà của chúng ta hiện tại rất tốt – Làm sao Du Hạ có thể mặt dày để Tư Dĩ Hàn mua cho một căn nhà. Trọng điểm không phải là nhà, trọng điểm là chỗ ở cơ. Mua một căn nữa thì bọn họ có ở cùng nhau được không?: “Vậy ngày mai em chuyển về”

– Hôm nay không ở lại được à?

Tư Dĩ Hàn hạ mắt xuống, nhìn cổ tay trắng nõn của Du Hạ bị xước một đường đỏ chói mắt trông vô cùng đáng sợ. Đôi mắt sắc lạnh thẫm lại, nâng cổ tay cô lên: “Tay em làm sao vậy?”.

– Mới bị xước qua thôi, không có gì nghiêm trọng.

Sắc mặt Tư Dĩ Hàn u ám, anh nghiêm nghị dắt cô ra phòng khách. Anh ấn Du Hạ ngồi xuống sô pha rồi đặt ly lên bàn, lấy trong ngăn tủ một hộp đựng thuốc. Tư Dĩ Hàn cất giọng lành lạnh: “Miễn là còn tay thì đối với em đều không nghiêm trọng, phải không?”.

– Thật sự không nghiêm trọng mà.

Tư Dĩ Hàn gỡ chiếc vòng tay của Du Hạ ra, tiện tay vứt vào thùng rác: “Không cần đeo nó nữa”.

– Viên kim cương màu hồng, trên đó, ba carat lận. – Du Hạ không ngờ Tư Dĩ Hàn nhanh tay như vậy, vừa gỡ thì ném đi luôn. Cô nhìn vòng tay đính kim cương đang bling bling trong thùng rác: “Khó mua lắm”.

– Khó cỡ nào? – Tư Dĩ Hàn dùng que gòn tẩm cồn iod sát trùng vết thương, động tác hết sức nhẹ nhàng.

– Em phải chụp ảnh ở hai nước mới đủ tiền mua đó. – Du Hạ tình cờ nhìn thấy viên kim cương hồng trên một tạp chí trang sức, nóng đầu bay qua bay lại giữa hai nước chụp hình mất ba tháng trời mới mua được một viên kim cương hồng ba carat. Du Hạ đeo nó hơn một năm nay, cô thật sự rất thích nó: “Anh có thể nhặt nó ra không?”

– Không. – Tư Dĩ Hàn nhìn một đường đỏ chói trên làn da trắng nõn tinh tế. “Bao nhiêu tiền để nó biến mất vĩnh viễn khỏi mắt anh?”.

– Cũng không bao nhiêu, khoảng ba triệu (~10.5 tỷ VNĐ), nhưng mà ——

– Anh đưa em 30 triệu (~105 tỷ VNĐ), em đừng nói nữa.

– Ở Hồng Kông có bán đấu giá một viên bảy carat, nếu anh mua cho em, em sẽ lập tức câm miệng.

Tư Dĩ Hàn dừng tay, nhoài người đến gần Du Hạ.

Du Hạ theo bản năng lùi về phía sau: “Tư Dĩ Hàn?”.

– Em còn dám gọi thẳng cả tên họ của anh. – Tư Dĩ Hàn nồng đậm mùi rượu, đôi đồng tử sẫm lại, khôi phục nét trong vắt lạnh lùng. Anh đứng thẳng dậy cởi một nút áo sơ mi, khàn giọng nói: “Anh không có hứng mua nó cho em”.

Nghe đi, người này còn nói tiếng người không?

Du Hạ nhìn vòng tay phát sáng trong thùng rác, khóe môi cong lên một đường nét xinh đẹp: “Sau này có phải em không cần gọi anh là……. anh trai nữa đúng không?”.

– Tùy em. – Tư Dĩ Hàn ném que tăm bông đi, rút bóp lấy một chiếc thẻ, ném lên bàn trước mặt Du Hạ: “Cho em 30 triệu, đêm nay ở yên đây, không chạy lung tung”.

Mấy năm trước Tư Dĩ Hàn còn cho Du Hạ đến mấy trăm triệu, cô lại để 30 triệu thu phục? Du Hạ không cầm thẻ: “Em đưa anh 30 triệu, anh nhặt vòng lên ngay cho em”.

– Anh không tính sổ cái quần với em, đừng có được đằng chân lân đằng đầu – Tư Dĩ Hàn lướt qua người Du Hạ.

Du Hạ ngã lưng vào ghế sô pha rộng rãi, tim đập tứ tung, đến da mặt cũng không cần nữa: “Em định đổi một người anh trai khác, anh có ngại không?”.

Ánh mắt lạnh lẽo của Tư Dĩ Hàn phóng điện qua, Du Hạ đối mặt với anh. Lát sau anh nhanh bước trở lại, rút một tờ giấy nhặt chiếc vòng từ thùng rác rồi vứt lên trên bàn, ánh mắt sắc lạnh: “Em dám?”. Sau đó lên lầu không thèm ngoảnh lại.

Du Hạ cười điên cuồng suốt một phút, sau đó ngừng bặt, không biết khi nào mới có thể đường đường chính chính gọi anh một tiếng chồng ơi đây?

Tư Dĩ Hàn đã về phòng thì Du Hạ cũng không cần ở dưới đây nữa. Cô đứng dậy lên lầu, va li, hành lí các thứ đã được đưa lên phòng. Du Hạ bước vào bật đèn, quăng mình xuống giường. Vẫn là ở phòng mình thì thoải mái nhất, Du Hạ thở hắt một hơi, ở nhà thoải mái vì nhà có Tư Dĩ Hàn. Tư Dĩ Hàn đối với cô mà nói, anh giống một quả hồng giòn lủng lẳng ngoài cửa sổ, màu sắc rực rỡ mê người, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn và thơm ngon nhưng nếu cắn một miếng thì sẽ chết.

Lúc ở nhà Tô Minh Du Hạ ngủ không ngon, hôm nay trở về không gian quen thuộc thì ngủ thẳng một giấc đến chiều hôm sau. Du Hạ tỉnh dậy vì đói, cô đeo mắt kính ở đầu giường vào, vật vờ như mộng du xuống lầu, chui đầu vào tủ lạnh tìm đồ ăn vặt sau mấy mớ rau.

– Em tìm cái gì? – Giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau, Du Hạ giật mình quay đầu nhìn Tư Dĩ Hàn. Anh ngồi trước bàn ăn, ánh mặt trời rọi vào từ cửa sổ sát đất cỡ lớn rơi trên làn da trắng ngần, hôm nay Tư Dĩ Hàn mặc áo len mỏng màu xám. Đường nét gợi cảm từ cằm xuống cổ họng, xuống xương quai xanh rồi trôi tuột vào áo len.

Du Hạ đưa tay che mặt, bây giờ trông cô xấu xí đến mức nào chứ? “Em không tìm gì cả”.

– Lại đây ăn trưa.

Du Hạ chạy lên lầu. “Ngay bây giờ .”

Chưa rửa mặt, chưa thay quần áo, chỉ đeo mắt kính rồi xuất hiện trước mặt Tư Dĩ Hàn. Du Hạ lơ mơ, hình tượng quý cô xinh đẹp tao nhã đã sụp đổ.

Áo ngủ của Du Hạ là một chiếc váy dài tơ tằm màu hồng nhạt, lộ ra đôi chân mảnh khảnh trắng nõn như sứ. Đường cong cơ thể người phụ nữ chỉ cần lướt qua đã thấy rõ.

Tư Dĩ Hàn thu hồi tầm mắt, cầm ly qua tủ lạnh lấy mấy viên đá.

Uống nước đá để hạ nhiệt.

Du Hạ rửa mặt, đeo kính sát tròng, trang điểm tinh xảo rạng ngời. Điện thoại ở đâu giường vang lên, Du Hạ bước qua cầm lấy, người gọi là Tô Minh

– Tôi nghe cô Tô. – Du Hạ bắt máy, đi đến trước gương ngắm nghía bản thân. Trang điểm xinh đẹp, chiếc váy nhỏ vừa vặn với cơ thể, dáng vẻ bù xù ma trêu quỷ hờn khi nãy không phải là cô, đây mới là Du Hạ real.

– Cậu có biết nam khách mời là ai không? Chắc chắn cậu sẽ không đoán được đâu. – Giọng nói kích động của Tô Minh xuyên thẳng vào lỗ tai, tràn đầy sức sống. “Du Hạ, nhất định cậu sẽ lên hot search hàng tháng luôn”.

– Không phải vì mắng nhiếc đấy chứ?

– Bingo, cậu đã quá đúng, khách mời nam hợp tác với cậu là Thương Duệ. Ekip của Thương Duệ đã chủ động liên hệ tổ chương trình, đạo diễn Đĩnh rất hài lòng về cậu ta. Tuy nhiên nhà sản xuất Lưu thì phát điên vì cô ta là fan của Thương Duệ. Hiện tại mọi người đều nghi ngờ ekip của Thương Duệ uống nhầm thuốc, hoàn hảo đẹp trai, lượng fan hùng hậu như Thương Duệ mà đi tham gia chương trình hẹn hò thực tế.

Thương Duệ còn chủ động liên hệ ekip chương trình để giành hợp đồng? Thương Duệ muốn gì? Mới ăn bữa cơm đã lên hot search chưa đủ thỏa mãn cậu ta hay sao? Cậu muốn gì nữa đây?

– Thương Duệ bị điên à? Đầu óc bị hỏng rồi đúng không? – Du Hạ tư lự, trước đây Thương Duệ bày trò tương tác khiến cô rất khó chịu. Bây giờ nghe đến hai chữ tên cậu ta là cô đã muốn tránh xa ba mét: “Cậu ta đến góp vui hay gì?”

– Tôi nghi cậu ta thích cậu nên dựa vào chương trình lần này để theo đuổi cậu đấy.

– Cậu ta thích tôi á? Tình cha con à?. – Du Hạ không nhịn được bật cười thành tiếng. Cô nói: “Tôi và cậu ta chỉ có thể là tình cha con thôi, cùng tham gia show hẹn hò thì sẽ thành cái gì biết không? Sẽ thành 《Bố ơi mình đi đâu thế?》 đấy”

Tô Minh ngẩn người, bật cười ha ha. Ai cũng trở thành nữ thần, mỗi Du Hạ thì muốn trở thành cha người ta: “Tôi cười chết mất bồ ơi”.

Đằng sau có tiếng gõ cửa cộc cộc, Du Hạ quay lại. Tư Dĩ Hàn một tay đút vào túi, dựa vào cánh cửa, đôi mắt đen láy điềm nhiên nhìn qua đây.

– Em tham gia 《Bố ơi mình đi đâu thế?》 với ai?