Chương 19

Du Hạ bừng tỉnh, cơ thể nóng rực, mồ hôi dính dấp vào chăn. Trong phòng sáng choang một góc, điện thoại dưới gối rung brum brum liên hồi. Du Hạ cau mày, mỗi ngày Tư Dĩ Hàn đều chiếm đóng giấc mơ của cô, đến khi nào giấc mơ này mới thành sự thật?

Trên điện thoại hiển thị tên người gọi, là Tô Minh. Du Hạ nhìn một hồi mới bắt máy: “Tôi nghe, cô Tô”.

– Hợp đồng với Thương Duệ đã có vấn đề gì rồi, đài Hai không ký hợp đồng cho hai người hợp tác, có người nào đã đoạt lấy nó.

– Chương trình hẹn hò thì ‘hợp đồng’ gì chứ? Ai điên mà đoạt với Thương Duệ vậy, giành về làm gì? – Du Hạ bất ngờ, ở Trung Quốc thì Thương Duệ là ngôi sao nam được tính là hàng đầu, tham gia cũng coi như nể mặt ekip chương trình. Vậy mà cũng có người cướp nữa à?

– Không biết nữa, tôi cũng mới nhận tin đây thôi. Sản xuất Lưu nói ban giám đốc đã từ chối kí hợp đồng, cái gì bọn họ cũng không biết.

Vì khát nước nên Du Hạ cảm thấy rất khó chịu, cô rót một cốc nước trong bình giữ nhiệt, chẳng phải đau đầu lắm. Xốc chăn lên chỉ thấy mình mặc độc một chiếc qυầи ɭóŧ, quần áo đâu cả rồi?

Áo ngực được cuốn ở trong chăn, có thể khi cô đang ngủ nóng quá nên cởi ra. Váy ngủ được xếp gọn gàng, đặt trên ghế sô pha. Du Hạ hơi tức mình, cười nhạt. Cmn! Tư Dĩ Hàn nhẫn nhịn được đến mức này sao? Anh vẫn ổn đấy chứ???

Ngay cả xếp quần áo mà Tư Dĩ Hàn cũng làm được, Du Hạ mặc áo ngủ vào, tìm được điều khiển mở rèm từ xa. Cô bấm nún, chiếc màn từ từ rẽ ra, ánh nắng ngay lập tức tuôn vào phòng. Du Hạ hít một hơi: “Tô Minh, cậu nói xem, trông tôi rất xấu sao?”.

– Ai bảo cậu xấu? Cậu là đẳng cấp nữ thần! Mà trong các nữ thần thì cậu đẹp nhất! Sao cậu hỏi như vậy?

– Không có gì, tự dưng cảm thấy bản thân thật thất bại. – Tên đàn ông chó chết đó vào phòng chỉ để xếp gọn áo ngủ sεメy thôi sao! Anh là cán bộ liêm chính à?

– Cậu thất bại cái gì? Trong thế giới loài người này, cậu là người thắng lớn nhất! Cậu có tiền, cậu xinh đẹp, chồng cậu là Tư Dĩ Hàn. Đúng vậy, chính là người đàn ông bao người mong ước, anh ấy là của cậu đấy!!!

Không phải của tôi, nếu là của tôi thì sao có thể nhìn cơ thể gợi cảm này mà xếp áo ngủ cơ chứ (T_T)

Du Hạ nhìn ánh sáng áo lên làn da trắng nõn của mình, trắng mịn đến mức quyến rũ người ta hôn một cái. Tư Dĩ Hàn chắc chắn đã tu thành chánh quả rồi!

– Cậu nghĩ thử, có khi nào người đoạt hợp đồng là một người khác muốn theo đuổi cậu? Ngẫm xem gần đây có thần tiên phương nào muốn đuổi theo cậu không?

– Không có, tôi đã tách biệt với thế giới một năm nay rồi, mối quan hệ của tôi hẹp lắm, ai theo đuổi tôi? Có người muốn phá chương trình thì có. – Du Hạ rời khỏi ánh nắng ấm áp trên giường, đi vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt mĩ tắc mĩ hí[1] trong gương. Đẹp nhưng chẳng có chút sức sống nào, cô vỗ vỗ mặt, hai má nhanh chóng đỏ ửng: “Binh đến thì tướng ngăn, nước lên thì đất chặn, có gì đâu mà sợ”.

Vậy hôm qua Thương Duệ gọi là vì lí do này, lúc đó cô cứ tưởng cậu ta gọi về chuyện hot search nên không bắt máy.

– Cô Du đây luôn quyết đoán. – Tô Minh rất khâm phục tính cách dứt khoát của Du Hạ.

Chuyện này càng nói càng không đoán được gì, Du Hạ cúp máy đi tắm. Tám giờ rưỡi sáng, Du Hạ rời phòng xuống nhà, trong phòng khách không một bóng người. Trong phòng bếp trống trơn, không có gì để ăn. Du Hạ ngồi xuống ghế sô pha, lấy điện thoại ra định gọi món thì chuông cửa vang lên. Cô ra nhìn màn hình chuông cửa xem ai đến, người đó kéo khẩu trang xuống: “Đem bữa sáng này cho cậu này, mở cửa”.

Du Hạ mở cổng cho Thương Duệ vào, lên lầu khoác thêm áo, khi cô xuống lại thì cậu ta đã vào tới nơi. Thương Duệ mặc một cây cao bồi, mũ lệch sang một bên, cây đinh tán ngay tai lấp la lấp lánh.

– Không gọi điện được, tôi cứ tưởng cậu có chuyện rồi. – Thương Duệ nhìn xung quanh, không thấy Tư Dĩ Hàn đâu, anh đến phòng khách đặt túi đồ ăn xuống. “Không sao chứ?”

– Ý cậu là sao?

– Tối hôm qua tên chết tiệt kia đã chạm vào người cậu. – Thương Duệ tháo khẩu trang, ngồi phịch xuống ghế sô pha. Anh bắt chéo hai chân, hai tay duỗi ngang: “Có cần tôi bẻ gãy thêm một chân của hắn không? Tôi ngứa mắt hắn từ lâu rồi”.

Cùng trong giới nhà giàu của thành phố S, Thương Duệ và Trần Hoành đương nhiên biết mặt nhau. Tuy nhiên Thương Duệ rất ghét Trần Hoành, thường xuyên mắng chửi hắn ta, hễ mở miệng là Thương Duệ không ngừng gọi Trần Hoành là thằng chó chết cặn bã.

– Cậu là xã hội đen à? Tối ngày chỉ biết chém chém gϊếŧ gϊếŧ. – Du Hạ mở một bịch ca cao nóng thơm lừng, uống một ngụm. Một suy nghĩ chợt xẹt qua, sau đó Du Hạ nhìn chằm chằm vào Thương Duệ: “Sao cậu biết chuyện đó?”

– Trần Hoành bị gãy tay là chuyện vui biết bao nhiêu, làm sao tôi không biết được? – Thương Duệ lại nhìn lên trên lầu. “Anh Hàn không ở đây sao?”.

– Tôi không biết, tôi vừa mới dậy. – Du Hạ cầm túi đồ ăn vào trong bàn, hỏi. “Ăn không?”

– Không ăn, tôi đang giảm cân. – Thương Duệ thấy Tư Dĩ Hàn đi vắng thì thở một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay Du Hạ mặc một chiếc váy dài nhạt màu, mái tóc dài xõa tung trên áo khoác ngoài, xinh đẹp rạng rỡ, làn da trắng muốt như tuyết. Hồi còn đi học, Du Hạ chính là nữ thần trong mắt những cậu trai ở trường. Càng trưởng thành cô càng đẹp, bây giờ Du Hạ đã 25 tuổi, nhan sắc gần như chạm tới đỉnh cao.

Thương Duệ ngồi xuống đối diện Du Hạ, im lặng một lát rồi thử thăm dò: “Anh Hàn và Lâm Hoạch là thật hay giả vậy?”.

Mới sáng sớm mà cậu đã gây chuyện à? Nhắc Lâm Hoạch ở đây làm gì? Du Hạ lườm Thương Duệ: “Cậu có vấn đề gì với chuyện này hả?”.

– Anh Hàn có bạn gái không?

Du Hạ chậm rãi nâng mí mắt lên, ánh mắt thâm thúy xoáy vào Thương Duệ, cong một ngón tay xuống: “Cậu, đổi gu rồi à?” .

Thương Duệ đứng phắt dậy, cáu kỉnh: “Du Hạ, cậu có phải là người không?”.

Du Hạ chán ghét nhìn cậu ta nửa ngày, tôi có là người hay không thì liên quan gì đến cậu?

– Cậu hỏi chuyện bạn gái của Tư Dĩ Hàn làm gì? Có chuyện gì cậu nói thẳng đi.

– Có phải anh Hàn đối với cậu ——

Lạch cạch, tiếng chìa khóa mở cửa vang lên. Trong nháy mắt, lông gà lông vịt của Thương Duệ phía đối diện dựng đứng, ngồi thẳng người: “Anh Hàn phải không?”

Du Hạ quay lại nhìn. Tư Dĩ Hàn đang rảo bước về phía cửa, anh mặc một chiếc áo len màu trắng đơn giản với một chiếc quần bò nhạt màu. Đôi chân vô cùng đẹp, thời gian trôi qua, ngoại hình của anh ngày càng xuất sắc. Thuần khiết mát lạnh như một tác phẩm nghệ thuật danh giá.

Thương Duệ đứng lên, buốt óc, cứ như phản xạ có điều kiện qua mấy lần bị Tư Dĩ Hàn dạy dỗ, “Hàn ca?”

Tư Dĩ Hàn cởi khẩu trang đen ra, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Thương Duệ, sau đó lại nhìn thức ăn Du Hạ đang ăn phía sau. Không biết có phải ảo giác của Du Hạ hay không mà cô cảm giác sắc mặt Tư Dĩ Hàn bỗng trở nên khó chịu, âm u.

– Vậy, tôi không ở lại thêm nữa, có gì liên lạc sau. – Thương Duệ chỉ chỉ vào điện thoại, nháy mắt với Du Hạ, bước thẳng ra cửa.

– Đứng lại. – Giọng nói lạnh lẽo của Tư Dĩ Hàn vang lên, mang theo ngữ điệu ra lệnh.

Thương Duệ đã bước đến sát cửa, đứng phắt lại, dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ: “Anh gọi tôi? Anh có việc gì sao?”.

– Cậu, đến đây làm gì? – Tư Dĩ Hàn lạnh nhạt nhìn Thương Duệ từ trên xuống dưới, Thương Duệ cảm thấy hai chân mình đau buốt.

– Tôi đi ngang qua, tiện đường mang cho Hạ Hạ bữa sáng. – Thương Duệ nói. “Anh ăn sáng chưa, tôi mang cho anh một phần nhé”.

– Cảm ơn cậu. – Tư Dĩ Hàn thản nhiên khoát khoát tay. “Cậu đi đi”

Thương Duệ ngay lập tức gió lốc rời khỏi nhà, không ở lại thêm một phút giây nào nữa.

Hồi còn đi học, bọn họ ở cùng một khu, mỗi ngày Thương Duệ đều đến tìm Du Hạ chơi. Đột nhiên một ngày nọ Thương Duệ không hề đến nữa, mỗi lần nhìn thấy Tư Dĩ Hàn cứ như chuột thấy mèo.

Du Hạ nghi ngờ Tư Dĩ Hàn đánh Thương Duệ nhưng cô không có chứng cứ.

– Thương Duệ đến đây làm gì? – Tư Dĩ Hàn cầm túi đồ ăn đến trước tủ lạnh, mở cửa bỏ thức ăn vào.

– Hỏi anh có bạn gái chưa.

Tư Dĩ Hàn nhìn sang.

– Cậu ta hỏi mà, có phải em đâu, anh nhìn em làm gì?

Tư Dĩ Hàn rũ hàng mi dày, che đi ánh mắt dần tối lại, anh cất sữa vào tủ lạnh. Anh chầm chậm đóng cửa tủ, rút một tờ giấy lau tay hết sức tỉ mỉ và cẩn thận. Ngón tay trắng trẻo, mảnh khảnh bị anh lau đi lau lại đến mức man mát: “Em muốn hỏi à?”

Du Hạ chợt nghĩ đến vai điện ảnh đầu tiên của Tư Dĩ Hàn, anh diễn vai một cảnh sát nằm vùng, 80% cảnh diễn trong bộ phim đều là vai phản diện.

Khi đó, Tư Dĩ Hàn mới 20 tuổi lại sắm vai một nhân vật phản diện 30 tuổi u ám, các đường nét đẹp đẽ đều được chuyên gia trang điểm hóa trang như một bóng ma. Có một cảnh, vì để đạt được sự tín nhiệm của trùm ma túy mà anh đã xử lý tên phản bội. Một mảnh tóc đen rũ xuống khuôn mặt tiều tụy lạnh lẽo, anh cắn một điếu thuốc, dưới chân là một vũng máu đỏ tươi. Anh ném khẩu súng trong tay, rút một chiếc khăn tay trắng toát, chậm rãi lau từng ngón một.

Cảnh tượng bây giờ giống hệt như lúc đó, bộ phim điện ảnh Du Hạ đã xem qua vô số lần, bị cảnh này hạ gục bấy nhiêu lần. Du Hạ nắm chặt ly giấy đựng cacao nóng, trong lòng dường như có một hàng dây leo đang bò lên, cô mở miệng, “Tư Dĩ Hàn, em có đẹp không?”