Chương 20

Căn phòng yên tĩnh, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ tràn vào. Làn da trắng nõn thuần khiết của Du Hạ toát ra vẻ ấm áp dưới ánh nắng, từng đường nét khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, mĩ miều vô cùng.

– Em không phải người đẹp nhất sao? – Khóe môi Du Hạ cong lên, cô nén giọng, âm thanh êm dịu. Dáng vẻ Du Hạ yếu đuối, mỏng manh, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng Tư Dĩ Hàn. Cô mặc một chiếc váy đen dài, lộ ra cổ tay mảnh khảnh mềm mại tựa như chỉ cần chạm vào là sẽ hằn vết đỏ. Đôi chân nhỏ thon thả, xinh xắn đang đung đưa trong tầm mắt.

Tư Dĩ Hàn đi về phía Du Hạ, tay chống xuống bàn, cúi xuống. Du Hạ ngồi thẳng lưng, bình tĩnh đối mắt với anh.

Đôi đồng tử của Tư Dĩ Hàn trong vắt, thanh thuần đến mức khiến người ta không thể nảy sinh du͙© vọиɠ. Trong không khí đều là hơi thở lành lạnh thanh khiết của anh, Du Hạ đè nén trái tim đang đập liên hồi, hất cằm, hỏi: “Đẹp không, sao anh suy nghĩ lâu vậy?”.

Tư Dĩ Hàn đến gần hơn nữa, không có bất kì biểu hiện gì trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.

– Tư Dĩ Hàn. -Du Hạ không còn hứng thú nữa, anh đã quen nhìn người đẹp trong giới giải trí này, nhìn đến lóa mắt rồi.

– Không ai bảo người khác khen thẳng thừng vậy hết. – Tư Dĩ Hàn đứng thẳng dậy, vì hạ thấp giọng nên hơi khàn. Anh lấy ly cacao nóng trong tay Du Hạ, xoay người gom luôn túi ăn sáng trên bàn, ném tất cả vào thùng rác.

– Em cũng không phải là ‘ai’, anh khen em một câu thì chết à? Sao anh ném hết đồ của em đi vậy?

– Đồ của em sao? – Tư Dĩ Hàn liếc Du Hạ, cau có. “Không phải Thương Duệ mang đến à?”

– Mua cho em là của em. – Đôi mắt Du Hạ trong veo kiều diễm, cánh môi đỏ mọng ẩm ướt vì ca cao nóng, cả đời này Tư Dĩ Hàn chỉ là anh trai của cô thôi!

– Ném đi thì em ăn cái gì bây giờ?

Tư Dĩ Hàn trở ra huyền quan, xách theo một túi đồ ăn để lên bàn: “Anh bỏ đói em sao?”.

– Tư Dĩ Hàn. – Du Hạ ngước mắt lên, quyết không chịu thua. Trong giây lát, ánh sáng chói chang dập dềnh trong đôi mắt, cô trầm giọng, chậm rãi lên tiếng. “Hôm qua anh có vào phòng em không?”.

– Vào đo nhiệt độ.

– Lúc sáng em tỉnh dậy thì thấy mình không mặc quần áo nữa. – Mấy chữ cuối càng nén xuống thấp hơn. “Lúc anh đo nhiệt độ cho em, em có mặc quần áo không?”.

Từng hạt bụi tắm nắng lửng lơ trong không khí, chậm chạp rơi xuống.

– Đo nhiệt độ thì không cần phải cởϊ qυầи áo. – Từng ngón tay gầy gầy của Tư Dĩ Hàn gõ trên mặt bàn, cất giọng nói âm trầm. “Cũng không cần phải vén chăn lên. Em mặc hay không anh cũng không rõ”.

Du Hạ mở hộp giữ ấm, mùi cháo thơm lừng tỏa ra, cô xé muỗng, khuấy cháo. Cô hơi suy tư, ánh nắng chiếu lên logo khách sạn trên nắp hộp, là khách sạn xếp hạng năm sao toàn thế giới. Khoảng thời gian cha Du Hạ mới qua đời, nhà họ Du rất rối loạn, Tư Dĩ Hàn sợ bị paparazzi đuổi theo đến tận nhà nên mỗi lần quay về thành phố S thì đến khách sạn này ở. Mẹ nhập viện, Du Hạ tứ cố vô thân, buổi tối sợ hãi không dám ngủ ở nhà, cô lén chạy đi tìm Tư Dĩ Hàn. Năm đó Du Hạ 18 tuổi, cô thấy xấu hổ khi mình đã lớn mà vẫn sợ ngủ một mình, vì vậy Du Hạ đã viện cớ mình thích ăn các món của khách sạn này để ở lại cạnh Tư Dĩ Hàn.

Anh cố ý đi mua bữa sáng cho cô sao?

Tư Dĩ Hàn lại cầm nhiệt kế đến: “Đưa tay cho anh”.

Du Hạ lờ mờ nắm tay Tư Dĩ Hàn, hành động này của anh giống như là cha cô chứ không phải một người đàn ông lớn hơn cô ba tuổi. Chỉ có một tay nên cô không thể mở hộp sủi cảo tôm ra, vừa định mở miệng nhờ Tư Dĩ Hàn giúp thì anh đã mở cạch một tiếng.

Hai người, mỗi người sử dụng một tay còn lại của mình, phối hợp rất ăn ý. Du Hạ lấy một viên sủi cảo ra, thuận tay giơ lên trước mặt Tư Dĩ Hàn.

Mãi mà không có ai đáp lại, Du Hạ ngẩng đầu nhìn anh, nháy mắt đã nhớ ra.

– Không phải anh thích ăn sủi cảo của nhà hàng này sao? – Thói quen trong trí nhớ của Du Hạ bây giờ đã rõ rệt hơn nhiều nhưng bát nước đổ đi thì khó mà hốt lại. Cô vẫn mảy may như không, đôi mắt trong vắt mở to: “Anh không ăn sao?”

Hàng lông mi đen tuyền của Tư Dĩ Hàn che giấu cảm xúc bên trong đôi mắt, sống mũi cao đổ bóng trên làn da trắng ngần. Du Hạ định rút tay lại, anh bỗng cúi người, ăn miếng sủi cảo trong tay cô. Môi Tư Dĩ Hàn chạm vào ngón tay Du Hạ giống một chiếc lông chim mềm mại cọ vào, cõi lòng Du Hạ run rẩy. Cô lấy giấy lau tay: “Mấy năm rồi em không ăn ở đây”.

Có vẻ Tư Dĩ Hàn không suy nghĩ gì, rút nhiệt kế lại. Sủi cảo tôm tươi ngon, càng nhai càng ngọt, tầm mắt anh hơi dừng trên ngón tay Du Hạ. Anh nhẹ nhàng xoay người, ai ngờ đầu gối va mạnh vào bàn, anh cau mày.

Du Hạ: “. . . . . .”

Du Hạ: “Anh có sao không?”

Tư Dĩ Hàn tỏ ra không có gì, lấy thuốc cảm trong hộp thuốc đưa Du Hạ, giọng nói đều đều: “Uống hai viên này, nếu đến trưa mà không đỡ thì đến bệnh viện”.

Tiếng điện thoại vang lên ở ngoài cửa, cắt ngang sự im lặng xấu hổ trong phòng, Tư Dĩ Hàn cầm hộp thuốc ra phía huyền quan.

Du Hạ quay đầu nhìn theo dáng Tư Dĩ Hàn, lưng anh thẳng tắp, đôi tay dài chạm vào điện thoại, anh bắt máy. Từng ngón tay thon áp phía sau, Du Hạ chỉ muốn chúng chạm vào người mình mà thôi. Du Hạ cho trí tưởng tượng của mình bay xa, ăn thêm một viên sủi cảo, cô buông đũa xuống lấy điện thoại ra chụp hình bữa sáng.

Tất cả trong tấm hình này đều là của cô

Tư Dĩ Hàn trong phòng khách đang nói chuyện điện thoại, giọng nói âm trầm, ngữ điệu của anh khi nói chuyện điện thoại với ai cũng vậy. Không biết bên kia nói gì, anh cầm điện thoại lên lầu, lạnh nhạt ừ một tiếng.

Du Hạ xem lại mấy tấm hình, không hài lòng lắm, chỉ tiếc là cô bóc ra ăn quá nhanh, phá hết sự ngon mắt hồi mới mua về. Cô bày biện ra một lần nữa, chụp hai mươi mấy tấm. Cô tỉ mỉ chọn một tấm, qua các bước chỉnh màu, cuối cùng đã hoàn thành một tấm hình tươi sáng, đăng lên Weibo.

[Summer V: Chào buổi sáng!]

Weibo vừa đăng lên, chớp mắt đã có hơn hai ngàn bình luận. Tất cả đều là fan của Thương Duệ, avatar hình cậu ta, tổng lực mắng nhiếc Du Hạ.

[Fan Thương Duệ 1: Hãy buông tha cho anh Duệ nhà chúng tôi]

[Fan Thương Duệ 2: Chị gái, chị có thể đổi người khác không? Tối ngày bám dính lấy anh Duệ như vậy chị không mệt sao?]

[Fan Thương Duệ 3: Bà dì, phiền bà soi lại mặt mình đi, hình như bà đang không rõ tình hình của mình thì phải? Có tỉnh táo không? Cứ bám lấy ngôi sao nổi tiếng có buồn nôn quá không?]

[Fan Thương Duệ 4: Bữa sáng của cô lại được thằng nào dâng lên nữa đấy? Đúng xứng danh tú bà]

Du Hạ bám không buông Thương Duệ khi nào? Loại ba món mười đồng như cậu ta xứng với cô sao?

Rốt cuộc những người này là fan của Thương Duệ hay Du Hạ? Sao đóng đô ở Weibo của tôi. Mới đăng hình hai phút mà đã có hơn năm ngàn bình luận mắng nhiếc.

Cô lại chọc gì bọn họ rồi hả?

Du Hạ quay lại hot search, no.1 vẫn là Tư Dĩ Hàn nhưng dấu ‘Siêu Hot’ đỏ thẫm đã biến mất, thay vào đó là dấu ‘Hot’ màu cam. No.4 hot search là #Thương Duệ – Khi chúng ta nói lời yêu#, có người tung tin Thương Duệ bị ekip chương trình loại ra khỏi dàn cast, vốn cậu ta sẽ tham gia nhưng bây giờ đã đổi sang người khác. Ekip chương trình để Thương Duệ đợi lâu như vậy, cuối cùng chỉ với một câu “Không đạt được thỏa thuận” rồi đá Thương Duệ luôn.

Lúc tin này được tuôn ra, fan của Thương Duệ không thể tin được, thần tượng của mình tham gia chương trình hẹn hò thực tế? Sau đó blogger tung ra một bản hợp đồng của hai bên.

Mặc dù đã được làm mờ nhưng có thể nhìn được chữ kí là của Thương Duệ. Fan cậu ta phát rồ ngay, thần tượng của họ là người đứng nhất vũ trụ. Hợp đồng không kí kết thành công cũng không sao, có điều chuyện bị cướp vị trí là không thể nào.

Ai to gan lớn mật dám cướp vị trí của Thương Duệ? Móc nối với chuyện mấy hôm trước Thương Duệ và Du Hạ đã ăn cơm cùng nhau, fan nghi ngờ ekip chương trình cấu kết với Du Hạ dắt mũi Thương Duệ, dùng sự nổi tiếng của anh để đánh bóng cho mình.

Vì tất cả những điều trên, ekip chương trình và Du Hạ bị fan của Thương Duệ oanh tạc khắp mặt trận, Du Hạ im lặng vài giây, nhắn Wechat cho Tô Minh:

[Summer: Có thể biết ai là người giành hợp đồng của Thương Duệ không?]

Muốn mắng thì mắng ekip chương trình thôi, mắng tôi làm gì?

Du Hạ uống thuốc xong, đặt ly thủy tinh xuống. Tô Minh gọi điện thoại đến, Du Hạ đứng dậy bước tới cửa sổ sát đất trong phòng khách để ánh mặt trời xua hơi lạnh trên người: “Tôi nghe cô Tô”.

– Không biết, lần này ekip chương trình thực hiện công tác bảo mật rất tốt.

– Hot search nháo nhào như vậy, Thương Duệ phóng phi tự ngã [1] à?

[1]: Ban đầu có ý nghĩa là giải phóng bản thân để đuổi theo ước mơ, sau này qua các bài thảo luận trên Weibo, nó còn có nghĩa là phá vỡ hình tượng để thể hiện bản chất thật.

– Hợp đồng là do nội bộ ekip chương trình lộ ra, nghe nói nhân viên đó là fan của Thương Duệ, fan của cậu ta thật sự là một lũ khùng điên! Một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có, vừa không có tâm, vừa không có tầm.

Vì bị cảm nên Du Hạ nghẹt mũi, cô trở vào phòng khách tìm trong thuốc nhỏ mũi trong hộp thuốc, “Fan Thương Duệ náo loạn như vậy, ai giành chỗ của cậu ta thì chắc sẽ chết ngạt trong chửi rủa, tôi rất hóng xem người đó là ai”.

– Có lẽ là một người không sợ chết chăng?

Du Hạ nhíu mày: “Vậy tôi sẽ quậy banh hot search mất”.

– Phải chăng là một anh đẹp trai nào đó không sợ chết dưới tay fan Thương Duệ – Tô Minh sợ Du Hạ sẽ buông xuôi, nói thêm. “Sản xuất Lưu có tiết lộ một tin, anh trai từ trên trời rơi xuống đá văng Thương Duệ là một siêu sao rất đẹp trai. Tuy tôi cũng không biết siêu sao này hoạt động ở lĩnh vực nào nhưng sản xuất Lưu bảo đẹp trai thì chắc cú 100%”.

– Tìm người khống chế bình luận cho tôi đi.

– Đơn giản hơn, cậu có thể tag thẳng Thương Duệ để cậu ta dọn fan của mình, không phải cậu vẫn thường xuyên làm vậy sao? – Mỗi lần fan của nam thần tượng, diễn viên nổi tiếng nào quấy phá Du Hạ, Du Hạ sẽ trực tiếp cảnh cáo chính chủ. Chính chủ sẽ công khai giải thích với Du Hạ trên Weibo, fan gây sức ép với Du Hạ như thế nào thì thần tượng của họ sẽ bị Du Hạ gây sức ép như thế đó.

Du Hạ bỏ chai thuốc nhỏ mũi xuống, dựa vào ghế sô pha. Cô nghĩ đến bữa sáng Thương Duệ mua bị ném vào thùng rác, trả lời: “Tôi không muốn liên quan đến Thương Duệ, cậu cho người khống chế bình luận đi”.

Du Hạ tắt điện thoại, chống cằm nhìn thất thần ra ngoài cửa sổ. Một hồi sau, phía sau lưng vang lên tiếng bước chân, Du Hạ ngoảnh lại. Tư Dĩ Hàn đã xuống lầu, đôi chân anh dài miên man. Anh thay một chiếc áo sơ mi trắng casual, chiếc áo khoác len màu xám vắt trên tay: “Trưa dì sẽ qua nấu cơm, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh”.

Tư Dĩ Hàn mặc áo sơ mi trắng đẹp trai rụng rời, vẻ lạnh lùng tinh khiết đan xen tạo ra một sức hấp dẫn kì lạ. Du Hạ nắm chặt điện thoại trong tay, cả buổi mới hỏi được một câu: “Anh phải ra ngoài sao?”

Tư Dĩ Hàn dừng bước, nhìn Du Hạ chăm chú một lát, sau đó mới trả lời: “Công ty có chút việc, anh phải đến đó”.

– Ồ.

Tư Dĩ Hàn hạ tầm mắt, cài khuy măng sét ở cổ tay. Khuy măng sét màu bạc, lấp lánh trong mấy ngón tay trắng nõn của anh: “Em bớt qua lại với Thương Duệ đi”.

Một luồng suy nghĩ lại tung hoành trong đầu Du Hạ. Cô hướng về phía anh, đuôi mắt hơi cong lên tỏ vẻ khó hiểu, giọng nói mềm mại pha chút quyến rũ: “Vì sao phải ít qua lại với Thương Duệ? Anh muốn can thiệp vào cuộc sống của em sao?”.

Tư Dĩ Hàn khoác áo len vào, đeo khẩu trang, thản nhiên trả lời: “Em biết vậy là được, hỏi nhiều làm gì? Muốn việc gì thì có thể tìm anh, anh có thể cho em hợp đồng tốt nhất”.

Một chiếc Mercedes màu đen tiến đến, dừng trước cổng lớn biệt thự. Chu Đĩnh bước xuống trước xe, lấy điện thoại ra.

– Anh Chu Đĩnh đến rồi. – Du Hạ chỉ ra ngoài cửa sổ. “Đón anh sao?”.

– Tạm thời đừng ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi, khỏe hơn rồi hẵng làm việc. Anh đi đây. – Tư Dĩ Hàn mở cửa bước ra, gió theo bước chân anh cuốn vào nhà. Du Hạ cầm chăn trên sô pha lên quấn quanh mình, Tư Dĩ Hàn ra xe, Chu Đĩnh quay đầu nhìn tới lui rồi cũng lên xe lái ra ngoài.

Du Hạ ngồi ở phòng khách một lát, thuốc cảm làm cô buồn ngủ, cô đứng dậy bước lên lầu. Điện thoại ting một tiếng, Du Hạ cầm điện thoại lên xem, là một dòng thông báo:

[Sina Weibo: Winter – Tư đã theo dõi bạn]

CHƯƠNG 15