Chương 25

Cái gì, Tư Dĩ Hàn chưa từng yêu ai?

Đôi mắt anh như hầm băng, sâu không thấy đáy.

– Tôi là Du Hạ, là biên kịch. – Du Hạ chạm vào tay anh rồi nắm lấy, ngẩng cao đầu không chịu thua, thậm chí còn nắm hơi chặt. “Tôi là người thành phố S, cũng là lần đầu —— hẹn hò, mong thầy thông cảm cho những sai sót của tôi”.

Lời thoại như vậy ổn chưa? Diễn vậy đã đủ rồi chứ?

Cô lợi dụng kịch bản để sờ mó anh, chắc Tư Dĩ Hàn không nói gì đâu nhỉ? Mà có nói được cái gì đâu?

Anh thuận theo, bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô, Du Hạ cảm thấy tay mình sắp ướt đẫm mồ hôi.

Dựa theo kịch bản, bây giờ cả hai sẽ tiến vào lần hẹn hò đầu tiên, trao quà tặng cho nhau. Trong đôi mắt đen láy của Tư Dĩ Hàn chợt lóe ý cười nhàn nhạt, anh rút tay về, chỉ vào giữa: “Ngồi xuống nói chuyện nhé”.

– Dạ.

Du Hạ cầm theo túi, dè dặt bước ra giữa sân chơi, vòng xoay ngựa gỗ nhấp nhô theo giai điệu và ánh đèn rực rỡ. Toàn bộ sân khấu đều được bao phủ bởi những ánh sáng li ti, Tư Dĩ Hàn kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn Du Hạ chăm chú. Mải một lúc sau, anh rút trong túi quần một chiếc hộp màu xanh thẫm rồi đặt lên bàn. Từng ngón tay thon thon trắng ngần trùm lên chiếc hộp, anh mở lời, chất giọng trầm thấp: “Lần đầu tiên hẹn hò nên không có kinh nghiệm, món quà này phải hỏi ý kiến của mấy người bạn”.

Mấy ngón tay của Tư Dĩ Hàn rất dài, từng đầu ngón tay áo một lớp ánh sáng lành lạnh, anh chăm chú nhìn Du Hạ. Trong không khí dường như đang tràn ngập mùi hương dịu dàng, thanh khiết của cây tuyết tùng. Nhịp tim Du Hạ nhảy vọt, biết là Tư Dĩ Hàn đang diễn nhưng vai diễn đối tượng hoàn hảo này có thật quá không? Cô lặng lẽ nhìn xuống yết hầu của anh.

Không gian bỗng vang vọng giọng nói trong trẻo, trầm ấm và quyến rũ của Tư Dĩ Hàn: “Bạn tôi đề cử món này”.

Cạch, anh mở chiếc hộp xanh thẫm, đẩy chiếc hộp đến trước mặt Du Hạ.

Bên trong hộp bọc một lớp vải nhung đen, một viên kim cương màu hồng nằm giữa. Viên kim cương trong suốt lấp lánh.

Một viên kim cương mười carat, trị giá 600 000 đô la Mỹ (~13.7 tỷ VNĐ), đây là cái tên lửa phóng Tư Dĩ Hàn lên hot search vài ngày trước. Đúng, chính là viên kim cương mọi người đồn thổi anh mua để cầu hôn Lâm Hoạch.

Du Hạ ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, vô cùng kinh ngạc, viên kim cương tặng cho cô sao?

– Em có thích không?

Khoảng cách giữa ghế và bàn có hạn, chân Tư Dĩ Hàn thì quá dài. Anh ngồi nghiêng sang một bên, hai chân hơi mở, cổ áo sơ mi cũng để ngỏ một nút, một đường cong hoàn mỹ từ yết hầu đến xương quai xanh lấp ló. Tư Dĩ Hàn thoải mái gác tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Du Hạ.

Mọi người dưới sân khấu đồng loạt hít một hơi. Thầy Tư, lần đầu tiên hẹn hò nên tặng cho bạn gái một viên kim cương quý hiếm, giá trị hơn 600 000 đô?

Cho chúng tôi hỏi người bạn tư vấn giúp là ai vậy? Cậu ta là thổ hào đúng không? Mới bắt đầu đã vung tay từ đơn vị ngàn đô rồi.

Tô Minh ở phía dưới nhìn thẳng vào hai người, Tư Dĩ Hàn đột nhiên xuất hiện ở chương trình hẹn hò thực tế, lắt léo một hồi lại thành bạn cặp của Du Hạ. Bây giờ thì lấy ra một viên kim cương mười carat làm qua. Cô nhéo mình một cái thật mạnh, đau đến mức cả người vặn vẹo, quay sang nhìn Tiểu Á đang cố kìm nén bản thân, hỏi: “Có phải viên kim cương mua ở Hồng Kông không?”.

– Cũng hơi giống. – Vì viên kim cương này mà Tư Dĩ Hàn lên hot search, có vô số lượt tìm kiếm. Tiểu Á đeo mắt kính vào, nheo mắt nhìn thật kĩ: “Quà của chị Hạ sao?”

Du Hạ hết nhìn viên kim cương rồi sang Tư Dĩ Hàn, đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất. Chẳng moi được gì từ khuôn mặt đẹp đẽ của Tư Dĩ Hàn, Du Hạ thấp giọng hỏi: “Không phải là bảy carat sao?”

Vụ bảy carat chỉ có Du Hạ và Tư Dĩ Hàn biết, vì anh ném vòng tay nạm viên kim cương ba carat của cô vô thùng rác nên cô bắt anh đền một cái khác.

– Em muốn viên bảy carat sao?” – Tư Dĩ Hàn ngước mắt, đôi mắt đen nhánh ẩn dưới rèm mi dày, anh vừa nhìn vừa gõ cạch cạch xuống mặt bàn. Tư Dĩ Hàn hơi ngửa mặt: “Cũng không phải không đổi được, em có muốn đổi không?”.

Đúng là bồi thường chiếc vòng ba carat kia thật.

Du Hạ nhận viên kim cương, cầm lên ngó nghiêng một hồi, cười tươi rói: “Dĩ nhiên là không đổi, tôi thích món quà này”.

– Quà của em đâu?

Du Hạ tạm dừng suy nghĩ gió lốc trong đầu mình, quà của cô sao? Cô thuận tay đem theo một chai nước hoa hàng tặng, hằng ngày vẫn lặng lẽ nằm trong phòng quần áo. Du Hạ có rất nhiều nước hoa nên thường đem tặng bớt, dì giúp việc thường sẽ dọn dẹp giúp cô. Du Hạ không còn mặt mũi nào tặng nước hoa ra nữa, nếu sớm biết bạn cặp của mình là Tư Dĩ Hàn thì nhất định cô sẽ đặt toàn bộ tâm trí cho việc chọn quà.

Tư Dĩ Hàn chắc chắn sẽ nổi giận.

Du Hạ cất hộp kim cương đi, đặt hai tay lên bàn: “Bây giờ tôi đổi sang món khác được không?”.

– Không kịp nữa rồi. – Tư Dĩ Hàn xòe tay ra. “Đưa cho tôi đi”

– Đây có phải quà đâu? – Du Hạ biết Tư Dĩ Hàn rất rõ, lấy chai nước hoa này ra chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình. Du Hạ nhét hộp kim cương vào túi áo vest, cô không kéo dài thêm được, dù sao cô cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp. “Anh Hàn, không ai đòi quà như vậy cả”.

Tư Dĩ Hàn nhìn Du Hạ chằm chằm, bất chợt cao ngạo hơn hẳn: “Vậy giờ em có tặng không?”.

Âm thanh của vòng xoay ngựa gỗ tắt ngóm, trong trường quay yên tĩnh tựa hồ có thể nghe tiếng kim rơi. Dưới ánh mắt áp bức của Tư Dĩ Hàn, Du Hạ đành phải lấy hộp nước hoa ra. Bên ngoài còn làm bộ làm tịch bọc một chiếc khăn lụa. Chiếc khăn Hermès này vốn dĩ của Tô Minh, thậm chí nó cũng là một món quà tặng kèm luôn.

Tư Dĩ Hàn quay đi, phì cười, dù chỉ ngắn ngủi nhưng các khán giả nữ ở dưới đã ngừng thở. Tư Dĩ Hàn thâu tóm tất cả chỉ với nụ cười bất chợt đó của mình, không một ai sống sót.

Du Hạ đẩy hộp nước hoa qua, cố đấm ăn xôi: “Mùi hương này rất hợp với khí chất của anh”

Bình thường Tư Dĩ Hàn rất ít khi dùng nước hoa. Nếu có thì cũng là những nhãn hiệu cao cấp, không bao giờ dùng mấy loại bình dân thế này. Ôi mất mặt quá!

– Khí chất của tôi như thế nào? – Tư Dĩ Hàn mở chiếc khăn lụa, tay anh vén chiếc khăn ra. Du Hạ cảm giác râm ran trong lòng, nhìn chằm chằm vào mấy đầu ngón tay anh.

– Vững chãi, ấm áp, có thể mang đến cho người khác cảm giác an toàn. – Giọng nói của Du Hạ rất êm tai, trong veo réo rắt, từng câu từng chữ đều chạm vào tai mọi người.

Ekip của Tư Dĩ Hàn ở dưới sân khấu đồng loạt nhìn Du Hạ với ánh mắt khó hiểu. Tư Dĩ Hàn mà ấm áp? Vậy cô Du có biết anh Hàn cũng dùng sự ấm áp đó muốn quét sạch người khác không?

Tư Dĩ Hàn gỡ khăn lụa nhưng không mở hộp nước hoa, anh đẩy ngược về phía Du Hạ: “Buộc lại đi”.

Chai nước hoa này không có giá trị, món này trong phòng Du Hạ nhiều vô số. Cái nơ con bướm cũng không phải do Du Hạ thắt, cô vụng về ngốc nghếch, ngay cả cà vạt cũng không thể thắt được. Vì thế toàn bộ món quà này không liên quan gì đến Du Hạ cả.

Du Hạ lặng người nhìn chai nước hoa và khăn lụa vài giây!

Trời ơi! Sao anh làm khó em dữ vậy Tư Dĩ Hàn?

Du Hạ nhìn hộp nước hoa, ngước mắt: “Tôi nghĩ mình nên đổi sang món quà khác”.

– Đổi sang cái gì?

Du Hạ mở chiếc khăn lụa mỏng, lấy trong túi một thỏi son, Tư Dĩ Hàn khoanh tay lẳng lặng nhìn cô. Du Hạ mở nắp son, thỏi son màu vàng lấp lánh giữa mấy ngón tay trắng nõn, nom Du Hạ tự tin một cách rạng rỡ.

Cô vạch ra một chỗ, năm phút sau, dưới ‘ngòi’ son hiện ra một một bức họa đơn giản. Nét vẽ kéo đến tận cuối chiếc khăn lụa, Du Hạ đổi thế, ký một chữ ‘Summer’ cực ngầu.

Cô đóng nắp thỏi son, Du Hạ đưa khăn lụa cho Tư Dĩ Hàn: “Đây là món quà có một không hai dành riêng cho anh”.

Tặng nước hoa hạng xoàng cho Tư Dĩ Hàn chính là làm nhục anh.

Trên chiếc khăn lụa là góc nghiêng đơn giản của một người đàn ông, nhìn lướt qua là có thể nhận ra người trong tranh là Tư Dĩ Hàn, dùng son môi vẽ tranh còn khó hơn. Bức tranh trên khăn hệt một tấm hình chụp, Du Hạ khéo tay thế, chỉ vài đường mà được một bức tranh như thế này.

– Cám ơn em, tôi rất thích.

Đạo diễn bên kia nhắc nhở phải chuyển địa điểm quay, địa điểm tiếp theo là sân chơi lớn nhất thành phố H. Du Hạ chỉ mặc độc một chiếc váy, vì thế phải đi thay quần áo, cô và Tư Dĩ Hàn hầu như không có cơ hội nào ở chung với nhau. Mọi người ùa lên sân khấu, ôm trái tim đập liên hồi, Du Hạ đi thẳng vào phòng thay đồ, Tiểu Á nhanh chóng đưa quần áo cho Du Hạ: “Quần áo của chị đây”

– Cô Tô, cậu đến đây.

Tô Minh biết Du Hạ có chuyện muốn nói nên bảo Tiểu Á ra ngoài, kéo dây khóa phía sau váy cho cô: “Tôi vừa nghe một tin nội bộ”.

– Tin gì?

– Hôm nay, trước lúc ghi hình, Lâm Hoạch gây áp lực cho ban giám đốc đài Hai bắt phải thay cậu.

– Cô ta điên tới mức này à? Làm người ai làm thế? – Du Hạ đăm chiêu, đưa mắt về phía Tô Minh. “Anh Hàn kí hợp đồng khi nào vậy?”.

– Tuần trước

Hôm đó Tư Dĩ Hàn đang họp ở thành phố B, còn tranh thủ ký được hợp đồng ở đây, người đàn ông này năng suất thật. “Ký trực tiếp với anh ấy luôn sao?”

– Đúng vậy. – Tô Minh đưa chiếc áo len màu kem cho Du Hạ, nói tiếp. “Sau đó Âu Dương của đài Hai nói, Lâm Hoạch muốn đến thì đến, không đến thì cút, không có chuyện thay cậu”.

À há! Thế à!

Du Hạ mặc áo len vào, sửa sang tóc tai, quay lại, hai mắt sáng rỡ: “Từ khi nào tôi có trọng lượng dữ vậy? Âu Dương nói vậy thật đó hả?”.

Âu Dương là phó giám đốc của đài Hai, Du Hạ và cô ta chẳng liên quan gì đến nhau, vì sao Âu Dương phải bảo vệ cô?

Du Hạ mạnh dạn phỏng đoán, tay chân chộn rộn sửa soạn. Âu Dương trong giới giải trí, Tư Dĩ Hàn cũng vậy. Mối quan hệ của Âu Dương và Tư Dĩ Hàn không tệ, vì vậy Âu Dương hay Tư Dĩ Hàn chỉ đang cố bảo vệ ‘người mình’ mà thôi.

– Bạn cặp của Lâm Hoạch là ai vậy?

– Là Thương Duệ, cô ta đang phát điên ở phòng thu sát bên nè, lập tức ngừng quay luôn. Ai cho cô ta lá gan khẳng định mình là bạn cặp của Tư Dĩ Hàn chứ? Thương Duệ không thèm cả nể, mắng cô ta thẳng mặt trong nhóm luôn” – Tô Minh đưa điện thoại cho Du Hạ, nói tiếp. “Thương Duệ không phải người tốt lành gì cho cam, miệng như ngậm bom, Lâm Hoạch chọi với Thương Duệ chính là chọi với tổ ong vò vẽ”.

– Không phải Thương Duệ đã cạch mặt chương trình rồi sao? Sao còn ăn no rửng mỡ tới tham gia?

Trong nhóm chương trình 《Khi chúng ta nói lời yêu》 , ekip lẫn khách mời tổng cộng năm mươi người, Thương Duệ tag thẳng Lâm Hoạch và quản lý của cô ta chửi nát gáo. Phong cách ông cố nội này của Thương Duệ chẳng pha tạp với ai, cậu ta chẳng thèm để ý người đó có mối quan hệ thế nào, đã điên lên thì chẳng nể mặt ai hết. Quản lý của Lâm Hoạch sợ muốn tè ra quần, nín thinh không dám trả lời.

– Chương trình này bị nguyền rủa rồi, vốn chỉ là một chương trình tép riu, hiện giờ đã đảo ngược 180 độ. Tô Minh chợt lờ mờ nhận ra người cướp vị trí của Thương Duệ là Tư Dĩ Hàn, đệt mợ ai ngờ đến cú twist này chứ?

– Bây giờ có thành mối tình tay ba cũng không còn gì bất ngờ nữa.

Du Hạ ngờ nghệch, xâu chuỗi tất cả manh mối đã dẫn cô đến một sự thật không thể tin. Du Hạ đứng dậy chọn túi, lấy ra một chiếc túi đeo nạm kim cương lóng lánh: “Chiếc túi này đẹp không? Phối với bộ này hợp không?”

Chiếc túi này trị giá hơn 300 000 đô (~6.8 tỷ đồng), Tô Minh chớp chớp, Du Hạ thật tàn bạo. “……… Tiền đắp lên người cậu nhìn đẹp quá”.

Khi nãy trên sân khấu, chỉ vài đường đã họa được một bức khiến người ta sửng sốt, Du Hạ đa tài đa nghệ, lại giàu. Bồ còn ngón nghề gì thì show luôn đi. Tô Minh đã bớt ghen ăn tức ở hơn, có những người được sinh ra đã ở vạch đích, có thèm muốn chẳng không được gì. Nếu Du Hạ và Tư Dĩ Hàn có thể ở bên nhau thì Du Hạ sẽ trở thành người vợ danh giá nhất giới giải trí.

Vì cô vừa đẹp vừa giỏi.

Du Hạ mặc một chiếc áo len màu trắng phối với chân váy dài. Dáng người cô cao gầy, đôi chân thì nhỏ xinh và trắng trẻo. Áo len hôm nay theo kiểu cổ cao ôm lấy chiếc cằm xinh đẹp của Du Hạ khiến đường nét khuôn mặt mềm mại hơn một chút

Điện thoại Du Hạ vang lên, cô cầm lên xem, là thông báo của Weibo. [Sina Weibo: Người theo dõi đặc biệt: Winter – Tư vừa đăng một trạng thái mới]. Du Hạ nhấn vào, Tô Minh ở bên cạnh hét lên một tiếng, Du Hạ quay phắt lại

Tô Minh nhanh chóng áp chế cảm xúc, che miệng nuốt hết mấy tiếng chó tru ngược vào, tiếp tục xem Weibo. Vì cố gắng nín nhịn mà nhìn mặt Tô Minh trông rất méo mó

Du Hạ vào Weibo, một phút trước Tư Dĩ Hàn vừa đăng trạng thái đầu tiên kể từ khi đăng kí tài khoản:.

[Winter – Tư: Cảm ơn món quà của cô Hạ @Summer]

Trong hình là chiếc khăn lụa kèm theo trên đó là bức kí họa bằng son môi khi nãy, ở nét cuối là chữ kí Summer vừa cao ngạo vừa phóng khoáng.