Chương 26

– Anh Hàn, phải cầm chiếc khăn này đến khi nào thế? – Lưu Hân đã cầm món quà hơn năm phút đồng hồ

Tư Dĩ Hàn chụp chiếc khăn để đăng lên Weibo. Anh vắt chéo đôi chân dài, lười nhác dựa ra sau. Chiếc điện thoại mỏng nhẹ nằm gọn trong lòng bàn tay, từng đầu ngón tay chạm vào mặt gương màu đen phía sau khiến chúng được phản chiếu rõ nét.

– Đường vẽ bằng son khô rồi. – Chu Đĩnh dè dặt chạm vào vết son hồng, chỉ có Du Hạ mới nghĩ ra vật liệu vẽ tranh thế này. Son môi có dầu dưỡng, khó giữ bức tranh nguyên vẹn được.

– Hay chúng ta sấy nó đi? – Hai mắt Lưu Hân sáng rỡ, cậu ngẩng lên nhìn quanh quất, thấy trên bàn trang điểm có máy sấy. “Tôi sấy cho, nhanh lắm!”

– Nóng như vậy dầu dưỡng sẽ chảy mất. – Chu Đĩnh chán nản phản bác. “Không tin thì cậu sấy thử xem”.

– Hay để trước gió mạnh nhỉ?

– Không chắc liệu gió lạnh có làm nó hỏng luôn không nhưng vẫn có khả năng đó. Chúng ta không thể đem mạng sống của anh Hàn ra đánh cược được. Đúng không, sếp? – Chu Đĩnh trêu chọc.

Tư Dĩ Hàn lạnh lùng nhìn qua, sắc mặt xuống âm độ.

Lông mày Lưu Hân biến thành hai dấu huyền, không dám giỡn: “Tôi không cần cầm như vậy suốt ngày đâu đúng không?”.

– Dĩ nhiên là không rồi. – Chu Đĩnh lấy điện thoại ra, đi quanh Lưu Hân một vòng, chụp hẳn mấy tấm hình, định đăng lên chế độ bạn bè. Trông anh bỡn cợt cực: “Cùng lắm thì cậu chỉ cần giữ đến hết ban ngày thôi, nếu tối không còn việc gì thì cậu cứ giữ nguyên tư thế này quay về thành phố S”.

Lưu Hân cạn lời.

Đây là việc con người có thể làm được sao?

Nếu không phải tiền lương chỗ Tư Dĩ Hàn cao ngất ngưởng thì có lẽ bây giờ cậu sẽ gửi đơn xin nghỉ việc ngay lập tức.

– Đặt nó xuống đi – Tư Dĩ Hàn bất chợt ngước mắt, lạnh nhạt nói tiếp. “Cậu xem chừng, không được phép để nó bị bẩn đấy”.

Lưu Hân phải trải hai lớp giấy rồi mới cẩn thận đặt chiếc khăn lên.

– Cô ấy mặc trang phục gì vậy? – Tư Dĩ Hàn mặt lạnh tanh, lười biếng dựa ra sau tiếp.

– Chắc là áo len màu kem, tôi thấy trợ lý của em ấy đem hai bộ vào. Một bộ rất trưởng thành, không giống với phong cách thường ngày của em gái Du.

– Ai là em gái cậu? – Tư Dĩ Hàn cau mày, giọng điệu đằng đằng sát khí.

Chu Đĩnh há hốc, đứng thẳng người, chuyện này không thể giỡn trước mặt Tư Dĩ Hàn. Anh vẫn còn muốn kiếm cơm: “Đúng, không phải là em gái, là cô tiên bé nhỏ của chúng ta”.

Ánh mắt của Tư Dĩ Hàn vẫn rất u ám, anh tuy biếng nhác nhưng từng đám mây đen ùn ùn kéo đến vây quanh mỗi lúc một nhiều. Một hồi sau, Tư Dĩ Hàn bỏ điện thoại lên bàn.

– Liên quan gì đến cậu? – Tư Dĩ Hàn hoàn toàn trở thành một tảng băng.

Chu Đĩnh: “. . . . . .”

Con mẹ nó chứ! Cái này mà anh cũng so đo nữa hả?

Tư Dĩ Hàn duỗi chân, đứng phắt dậy đi về phía sào quần áo của mình. Anh chỉ lấy một chiếc áo len màu xanh tím, tròng luôn vào người: “Là của tôi, hiểu chưa?”.

– Cái gì của anh cơ? – Lưu Hân đang xoay xở với chiếc khăn, có tai như điếc, quay đầu hỏi lại. “Hả sếp?”

– Cô tiên bé nhỏ. – Tảng băng ngàn năm trả lời, tỏ rõ thái độ ai tranh với tôi thì chết chắc: “Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?”.

Mém chút nữa Lưu Hân ngã sõng soài trên mặt đất, hai chân cậu ta run lập cập. Cậu kinh hồn bạt vía bám chặt lấy cái bàn, rốt cuộc là mình vừa nghe bí mật kinh thiên động địa gì thế?

– Anh Hàn, tôi không nên lắm lời như vậy, chắc anh không gϊếŧ người bịt đầu mối đâu phải không?

Tảng băng ngàn năm chỉ lạnh lùng lướt qua cậu rồi ngồi xuống.

– Anh Hàn, để tôi quản lý Weibo của anh, tạm thời đừng dùng nó nữa. Nếu muốn chơi thì anh tạo acc phụ khác đi – Giọng điệu của Chu Đĩnh xem chừng đã tuyệt vọng. Một người không bao giờ chơi Weibo tự dưng tạo một tài khoản mới, đã vậy chỉ theo dõi mỗi Du Hạ. Sếp, anh có thể tỏ rõ hơn nữa được không? Hay anh bảo Sina chứng thực “Người theo đuổi số một của Du Hạ” cho.

– Không được. – Tư Dĩ Hàn trả lời hai chữ gọn lỏn nhưng cũng không thể từ chối.

– Anh làm như vậy là rất tùy hứng, anh biết không? – Chu Đĩnh được đà múa mép. Gần đây Chu Đĩnh cảm thấy đầu mình rất mát mẻ, chắc sắp trọc đến nơi rồi. Chu Đĩnh nhớ đến chén cơm của mình, nhanh chóng trả lời tin của ekip chương trình rồi phân cho người đưa ra thông báo. Tư Dĩ Hàn xoay mọi người chong chóng, ekip chương trình không xoay theo kịp, chắc chắn bọn họ sẽ nhảy sông quyên sinh mất.

Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Tư Dĩ Hàn không để ý, ngồi lười nhác lướt Weibo tiếp, đặt tài khoản Summer chế độ theo dõi đặc biệt, nhất cử nhất động của cô anh sẽ biết hết.

– Anh Chu Đĩnh. – Một giọng nữ vang lên. “Tôi tìm anh Hàn”.

[Summer V: “Một món quà đơn giản, tất cả là nhờ thầy Tư, cảm ơn thầy vì món quà]

Tư Dĩ Hàn nheo mắt, chỉnh áo sơ mi, ánh mắt lạnh lẽo toát ra vẻ nóng nảy.

Chu Đĩnh chạm vào vai Tư Dĩ Hàn, Tư Dĩ Hàn nhìn lên.

– Nói.

Chu Đĩnh hất cằm ra sau Tư Dĩ Hàn, anh cau mày, sắc mặt lạnh tanh.

– Anh Hàn, em tìm anh có chút việc. – Lâm Hoạch dồn hết dũng khí, đối mặt với Tư Dĩ Hàn. “Em có thể nói chuyện riêng với anh được không?”.

Lâm Hoạch biết Tư Dĩ Hàn tham gia《 Khi chúng ta nói lời yêu》, tuy không biết lý do anh tham gia một chương trình không chút danh tiếng như vậy là gì nhưng cô ta biết đây chính là cơ hội của mình. Lâm Hoạch lập tức liên hệ ekip chương trình của đài Hai, nếu có thể thân mật với Tư Dĩ Hàn trước mặt mọi người thì khoảng cách của hai người sẽ càng ngày càng được rút ngắn.

Cô ta tra ra được bạn cặp của Tư Dĩ Hàn chỉ là một biên kịch nhỏ bé tên Du Hạ. Xuất thân của cô ta rất đơn giản, chỉ là một biên kịch ăn may mà thôi. Lâm Hoạch không thèm đấu với cô ta, mấy người như vậy chỉ cần búng tay một cái là bay màu ngay.

Tuy nhiên mọi việc không tiến triển thuận lợi như dự định, đầu tiên là ekip không đồng ý đổi Du Hạ. Cô ta tìm ban giám đốc đài Hai làm mình làm mẩy, kết quả bị phó giám đốc đài buông lời sát thương. Cô ta tức điên lên, bảo chú mình ra mặt, chú cô ta cam đoan sẽ đuổi cổ được Du Hạ, bảo cô ta cứ yên tâm tham gia.

Hôm nay lúc đến nơi ghi hình, ekip chương trình tuyên bố bạn cặp của cô ta là Thương Duệ, trong nháy mắt cô ta cảm thấy mọi người đang cười hihihaha mỉa mai mình.

Lâm Hoạch cảm thấy mặt mình như bị vùi trong đống tro trấu trước cả ekip.

– Không thể. – Tư Dĩ Hàn lạnh lẽo nhìn lướt qua cô ta rồi tiếp tục nhìn vào điện thoại.

– Cô Lâm, quả thật có hơi không tiện, cô nam quả nữ ở chung một phòng ——” – Chu Đĩnh bất giác bắt gặp hàng ngàn con dao phóng từ mắt Tư Dĩ Hàn về bên này, Chu Đĩnh ho khan sặc sụa. “Mỗi người đều có trách nhiệm với bạn cặp của mình, nói chuyện riêng gì chứ ——”.

– Có chuyện gì thì nói thẳng, còn không thì đi ra ngoài. – Tư Dĩ Hàn không nhiều lời.

– Em đã nghĩ anh là bạn cặp của em. – Lâm Hoạch hơi cắn chặt răng, nhìn Tư Dĩ Hàn, nói thẳng. “Em có thể nghe một lời giải thích không?”.

– Cô cho rằng toàn bộ thế giới này đều thuộc về mình à, nực cười nhỉ? – Tư Dĩ Hàn đứng dậy, hờ hững nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt toát lên vẻ mỉa mai lành lạnh. “Từ đầu đến cuối bạn cặp của tôi vẫn là cô Hạ, cần gì phải giải thích? Tôi và cô thậm chí còn không phải là bạn, cô Lâm, cô lấy tư cách gì đến đây chất vấn tôi?”.

Lâm Hoạch chết trân tại chỗ, cố trấn tĩnh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp tựa thiên sứ trước mặt mình.

Tư Dĩ Hàn luôn giữ bản thân trong sạch, suốt mười năm ra mắt chưa từng tiếp xúc với nghệ sĩ khác giới nào, dường như cũng không có tin đồ. Tư Dĩ Hàn luôn xa cách với mọi người, lạnh lùng như núi băng xa hàng vạn dặm, nhưng như vậy lại kí©h thí©ɧ khát vọng chinh phục của cô ta.

Cô ta cảm thấy mình có thể đuổi kịp anh.

– Tôi lịch sự với cô vì nể mặt Lâm Trường Vũ, chỉ vì thế mà cô tự tung tự tác, đúng ra tôi không nên làm vậy. – Lâm Trường Vũ là chú của Lâm Hoạch, là bộ trưởng bộ văn hóa và truyền thông. Mối quan hệ giữa Tư Dĩ Hàn và ông ta cũng không tệ nên mới khách sáo với Lâm Hoạch nhưng cô ta không ngừng khıêυ khí©h giới hạn cuối cùng của anh. Vì thế Tư Dĩ Hàn không quan tâm sĩ diện của cô ta nữa: “Làm người, tốt nhất là hiểu rõ vị trí của mình ở đâu”.