Chương 1: Là Con Bé Cạnh Nhà...

Trời rọi xuống khu phố nhỏ một tia cam nồng của Hoàng hôn, thế là đã sắp kết thúc một ngày dài mệt mỏi... Hạ Tiểu Sứ hai tay cầm Vali đi dọc theo con đường nhỏ, con đường này đã lâu cô không đi qua từng hồi kí ức hoài niệm ập vào đầu tựa đi tua lại ngày trước cô ở Giang Nam. Do bà mẹ cô công tác dài nên chuyển đến Hà Bắc sống. Gia đình cô làm nghề may tơ tầm mỗi khi có khách đến đặt một lượng lớn là phải chuyển đi xa để lấy tơ. Tuy gia đình cô không khá giả gì nhưng ông bà Hạ luôn chăm sóc và chăm lo cho cô hết mực. Cô đã chọn thi vào trường Trung Học Hà Bắc vì nơi này chứa rất nhiều tuổi thơ của cô, cô muốn quay lại tìm người bạn ấy!

Những ngày còn bé, nhà cô ngay cạnh cậu ấy! Vì thế mà hai đứa trẻ đã sớm dính nhau. Không biết bây giờ cậu ấy sao rồi nhỉ?...

Hạ Tiểu Sứ trong lòng nôn nao hồi hộp thoáng chốc đã tới căn nhà quen thuộc. Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian nhưng căn nhà này vẫn đặc biệt hằn sâu trong kí ức của cô.

Tong~~...

“Két~~” ( tiếng mở cửa)

Lý Chi Chi mở cánh cửa cổng nhìn người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp lễ phép mặt đã thoáng trắng vì lạnh.

“Con đến rồi sao?” Lý Chi Chi ôm lấy Hạ Tiểu Sứ tay khác cầm hết hành lý.

“Dạ Vâng! Con vừa mới đến! Con ở đây không làm phiền mọi người chứ ạ?”

“Phiền gì chứ?, Có con cô thích chết mất thôi vào nhà đi con”

Quả thật nhà họ Tư vốn muốn sinh con gái nhưng lại lòi ra Tư Mạc Phó khiến cho bà rất không vừa ý nên bà luôn cưng cô như con ruột.

Trong nhà mọi thứ vẫn như vậy! Đã 10 năm kể từ khi cô còn là đứa bé 6-7 tuổi đã có kí ức về nó.

“Sứ Sứ! Con ăn tối tự nhiên đi! Phòng Ngủ để bà ấy sắp xếp là được!” Bố Tư đưa bát cho cô xoa đầu dịu dàng như cục cưng mới tìm về.

Tác giả: :")) xin lũi a Phó nhưg mà e đoán là a được lụm từ bụi chuối nào đó...

Hôm nay Tư Mạc Phó phải ôn thi Vật lý nên về khá muộn. Anh về nhà liền vứt bỏ hình tượng Nam Thần Cao Lãnh nằm ngã ra sofa.

“Trời ơi! Thằng nhóc này, muốn ngủ ở ngoài đây à? Về nhà trễ thế này ư?” Lý Chi Chi tay cầm cốc nước mới gót để lên bàn, chân đá Tư Mạc Phó đang nằm trên sofa.

“Mẹ vẫn còn giận chuyện con không mua quà sinh nhật cho mẹ à?” Tư Mạc Phó cau mày lật người ăn vạ.

“Hôm nay bà đây tha cho nhóc vì con gái cưng của bà đang ở nhà!”

“Ai cơ?”

“Là con bé cạnh nhà con trước đấy!”

“Sứ Sứ?”

Nghe tới đây mặt amh lộ ra một tia mừng rỡ đang muốn chạy lên lầu tìm cô thì bị Lý Chi Chi ngăn lại:“Aiyô~~Con bé chắc là ngủ rồi này 11h đêm rồi! Ranh con mau đi ngủ cho bà!”

Tư Mạc Phó hoài nghi nhân sinh:“Mẹ ra lệnh cho con?”

“10đ chính xác!”

“Vâng tuân lệnh mẫu hậu!”

Tác giả: Người gì đâu mà sợ mẹ dữ dzậy! Giống tui:"))😑

Đúng thật là trong lòng anh tim đập còn hơn cả khi giáo viên Ngữ Văn đọc điểm. Anh lén lút sang căn phòng bên cạnh,

“két~~” Anh nhẹ nhàng mở cửa, ấy thế mà căn phòng vẫn sáng đèn.

Trong phòng một thiếu nữ mãi miết ôn Lịch Sử đến ngủ quên, gương mặt xinh đẹp như hoa ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu mưa rào. Tư Mạc Phó nhìn cô một lúc rồi lấy chiếc chăn bên giường đắp lên cho cô...

Tác giả:"vv tình cảm đồ he~~