Chương 2: Hồi ấy ai còn bảo sau này sẽ gả cho tôi cơ?

Cô gái này... Thật sự là Tiểu Sứ sao?... Hạ Tiểu Sứ cậu có biết 10 năm qua tôi vẫn không quên được cậu không?...

Sáng sớm, cô thức dậy mở màng nhìn cảnh vật căn phòng trước mắt. A! Đúng rồi, cô dọn tới ở cùng ông bà Tư. Cô thay chiếc đồng phục trường, đồng phục ở Hồ Bắc vừa đơn giản thoải mái lại đẹp hơn khi cô học ở Giang Nam nhiều!

Cô bước xuống lầu, ông bà Tư đang ngồi ăn sáng cạnh một người?... Là ai vậy?... Đẹp trai thật đó?... Thôi nào Hạ Tiểu Sứ mày thật là Sắc Nữ Bỉ Ổi thấy trau đẹp liền mừng như bưng mà-,-. Lý Chi Chi ngồi cạnh Tư Hải thấy Hạ Tiểu Sứ đi đến liền ngoắc tay:“Sứ Sứ con mau đến đây ăn sáng đi!” cô đi tới vòng qua ngồi đối diện anh. Hạ Tiểu Sứ còn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh suốt buổi ăn vì cô sợ con ả mê trai quật. Bỗng một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô.

Tư Hải:“Tư Mạc Phó lát nữa đưa Sứ Sứ đi học nhé?”

Tư Mạc Phó:“vâng!”

Cô kinh ngạc ngước lên nhìn anh: wtf... M* nó... Thằng bạn chí cốt lại là Năm Thần?... Đùa à?...

Nhà Mạc Tu Phó không xa trường mấy chỉ cách 2 con hẻm nhỏ. Hạ Tiểu Sứ ngước nhìn anh vì sự chênh lệch chiều cao giữa 1m85 và 1m53 nên cô rất ấm ức muốn bắt chuyện nhưng lại thôi. Anh nhìn dáng vẻ của cô mà bật cười:“Cậu muốn nói gì à?” Hạ Tiểu Sứ nhìn đôi giày trắng chất liệu cotton dưới chân thấp giọng thỏ thẻ:“Không có gì! Tại tớ nhìn cậu có chút lạ!”

“Gì cơ? Lạ cũng phải ha! Cậu thấp quá ý! Cơ mà tôi ở trên này mà cậu nhìn gì dưới đấy vậy?”

Cô đang bực mà bị ảnh châm biếm làm lửa giận nhân đôi:“Hừ! Tư Mạc Phó! Cậu là đồ đáng ghét!”. Tư Mạc Phó dở khóc dở cười nhìn cô đang muốn bỏ chạy thì lấy tay vòng qua eo kéo cô vào trong lòng:“Ghét thế nào? Hồi ấy ai còn bảo sau này sẽ gả cho tôi! Hửm?” “Hừ! Không thèm gả cho cậu”. Anh thấp giọng bên tai cô:“Ừm! Sứ Sứ cậu đợi đấy!” tim cô đập như muốn rơi ra ngoài vì một loạt động tác của anh. F*ck! Chó nhà họ Tư!...

Bước vào trường, cô không thể ngờ là anh đi đến đâu liền lôi cô theo đến đó. Đi đâu cũng bị đám Fangirl cuồng nhiệt của anh vây hãm.

Hạ Tiểu Sứ quay sau lưng nhìn thấy những ánh mắt như muốn gϊếŧ người của bọn họ liền thấp giọng cạnh anh:“ Không ngờ Lão Tư lại là hotboy vườn trường?”

Anh cười khẩy đưa tay đan xen tay cô:“Cậu chê?” “Đúng!” “Ấy tôi đẹp trai thế này mà cậu còn chê? Sao này có chó mới cưới cậu!”

“Hừ! Bà đây tia một lúc 5 người còn được!”

“Cậu... Cậu dám?”

“Dĩ nhiên... Cậu sao vậy?” cô nhìn sắc mặt âm trầm của anh liền có hơi hoang mang.

Không biết vì sao mỗi lần nhìn cô anh lại không trụ được mà mang cô theo, cứ thích thú tiếp xúc da thịt với cô. Khó chịu khi thấy mới ngày đầu đi học của cô đã bị đám nam sinh để ý. Thế này là sao nhỉ? Liệu anh có vượt qua khuôn phép tình bạn mà anh và cô đang có chưa?...

Tác giả: :")) từ từ thoai anh, mới chap 2 à