Chương 3: Thích cậu

Vài ngày cứ như thế trôi qua, bạn cùng bàn của cô lần này lại đổi thành tên Tư Mạc Phó khiến cô rất bực nhưng không để ý tới những ánh mắt không mấy vui vẻ của đám nữ sinh trong lớp.

Hoa khôi Hàn Lộ Lộ đã tức đến xanh mặt, từ ngày cô chuyển đến đã cướp hết hào quang của cô ta. Hàn Lộ Lộ chắc chắn sẽ không để yên cho cô rồi.

Hôm nay có tiết của cô Lý...

Cả lớp ai nấy đều im như tờ, Lý Chi Chi là giáo viên môn tiếng anh của Trường Trung Học Hồ Bắc. Bà dạy nổi tiếng nghiêm khắc còn riêng Hạ Tiểu Sứ lại cực kỳ yêu thích tiếng anh. Cô ước mơ mình có thể đến New York du học nhưng vì nhà thiếu thốn điều kiện nên cô đành khép chặt ước mơ lại.

Cô nhìn lên bục giảng Lý Chi Chi đang giảng bài hăng say, còn nhìn sang bên cạnh. Tư Mạc Phó đang mãi miết giải đề Toán, cô nhăn mặt thấp giọng:“Này! Sao cậu lại giải toán trong giờ tiếng anh?” Tư Mạc Phó ngưng bút:“Tôi thích toán thôi!” “Woa~~Vậy cậu thích học Toán hơn tiếng Anh sao?” anh nhìn vẻ mặt sùng bái của cô trông thật đáng yêu. Anh áp sát mặt vào tai cô nói từng chữ:“Thích cậu hơn!” “Hả?” tên họ Tư này sao hôm nay lại nói mấy câu sến súa như vậy? Mặt cô vì một câu nói mà đỏ bừng. Lý Chi Chi nhìn thấy hai đứa nhỏ thân lại với nhau thì trong lòng vui hẳn, bà sợ bọn trẻ lâu ngày không gặp lại lạ nhau. Hạ Tiểu Sứ từ bé đã xinh xắn hiểu chuyện lại còn ngoan ngoãn bà đã chấm cô là con dâu rồi.

Cô và anh cùng về nhà, Lý Chi Chi đã đợi sẵn ở cửa. Tư Mạc Phó cất tiếng trước:“Mẹ?” Lý Chi Chi niềm nở xua tay:“Haha! Vào ăn cơm nào hai bé yêu”

Hạ Tiểu Sứ:“Hôm nay bà ấy vui như này là có chuyện gì?”

Tư Mạc Phó:“Bà ấy lúc nào chẳng vui? Cậu cứ thoải mái đi!”

Tối đến... Hạ Tiểu Sứ trong tay cầm quyển vở bài tập rón rén gõ cửa phòng anh.

Cạch... Anh khá bất ngờ vì giờ này cô lại đến phòng anh?:“Cậu đến đây làm gì?”

Hạ Tiểu Sứ vẻ mặt cầu xin khổ sở nói;:“Tớ chưa làm bài tập Toán... Cậu... Làm giúp tớ được không?”

Tư Mạc Phó thong thả né người sang một bên:“Ừm! Vào đây!”

... 20 phút sau ...

“Sao cậu ngốc vậy?”

“huhu cậu chê tớ ngốc á?”

“A! Không phải... Xin lỗi mà ... Cậu đừng khóc nữa!”

“Ừm...”

“ Cậu học thế này rồi sau này thi đại học trường nào nhận đây?”

“Cậu thi trường nào tớ sẽ thi trường đó... Nhất định sẽ không thua kém cậu!”

“Tôi thi Bắc Đại thì sao? Cậu vào được à?”

“Tớ chắc chắn sẽ vào được!”

“Ừm để rồi xem!”

Chẳng biết vì sao... Chỉ là nguyện vọng của cậu thì tớ chắc chắn sẽ cố gắng vào được...