Chương 11

Sáng hôm sau, anh nắng lên giữa trời anh mới rục rịch người. Một thân hình nhỏ nằm trong lòng, anh nghiêng người muốn ngồi dậy. Anh ngồi dậy nhớ lại những chuyện tối qua trong lòng không kìm được vui sướиɠ.

Anh lay nhẹ người cậu nhưng không hề thấy dậy nên đạp cho cậu một cước. Cũng may là không rớt xuống giường.

"Aa...anh dậy rồi" cậu tỉnh giấc. Hai tay ôm lấy bụng.

"Còn ngủ. Mặt trời lên mông còn chưa chịu tỉnh" anh gằng giọng

"Em....em..." cậu ấp úng không thôi.

"Mời cậu chủ và phu nhân xuống dùng bữa sáng ạ" cô hầu bên ngoài gõ cửa gọi.

"Biết rồi"

"Em không thể" cậu nhìn lại thân thể mình vốn không thể che giấu được gì cả.

"Cậu ở yên đây cho tôi. Lát tôi sẽ đem lên" anh quay người đi vào vscn rồi đi xuống.

Cậu đợi anh đi ra ngoài rồi mới dám thở đều lại. Cậu nằm lên giường, lấy mền quấn xung quanh người để giữ ấm. Nhưng những tấm vải ấy lại cạ lên đầu ngực nhỏ khiến cậu đau.

"Đau quá....làm sao mới tháo được đây?" cậu chạm nhẹ vào nó.

Nằm đó ngẩm nghĩ vài chuyện. Nước mắt lại chảy dài hai bên. Đôi mắt cậu đã sưng đỏ cả rồi nhưng vẫn không kìm được. Số phận cứ thích trêu đùa cậu, cậu không muốn bản thân là kẻ thay thể chỉ muốn nhận được chút tình cảm nào đó từ anh. Chỉ một lời nói, một cử chỉ nhỏ đã có thể làm trái tim cậu rung động. Thế mà cậu có làm bao nhiêu đi chăng nữa. Nhân nhượng thế nào thì anh vẫn lạnh lùng và tàn bạo như thế.

Một cơ thể không mấy lành lặn lại đang ở nhà ba mẹ chồng điều đó hiển nhiên là cậu bị giam trên phòng này. Không cần phải giam vì hiện tại cậu không thể di chuyển được. Cậu ngủ thêm một lát nữa để vơi bớt đi cơn đau.

Tô Soái xuống nhà ăn sáng. Ba mẹ Tô đã ngồi đó.

"Lập Nhất đâu? Sao không gọi xuống ăn cùng"

"Anh à, tối qua con trai mình hơi quá nên có lẽ thằng bé còn đang mềm ặt trên phòng ấy. Ăn xong con bưng lên cho con dâu của mẹ nhé" bà Tô tươi cười.

"Dạ vâng ạ" Tô Soái mỉm cười như không có gì.

"Cái gì cũng phải nhẹ nhàng. Cơ thể nó nhìn gầy hơn trước kia. Phải chăm sóc cho tốt để cháu ba còn ra đến"

"Chuyện này......ba mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt"

"Ừm...nào ăn ăn đi" Bà Tô nói.

Sau khi ăn xong. Bà Tô đặc biệt hầm thêm một nầu canh bổ bảo Tô Soái bưng lên phòng. Kèm theo đó là vài món ăn nhưng đã được Tô Soái căn dặn là phải hầm cho nhừ ra để dễ tiêu hóa. Hiện tại bụng của cậu đang yếu ăn những thứ khó tiêu sẽ khiến cậu nhập viện.

Anh bưng lên phòng thì thấy cậu vẫn còn đang ngủ. Khuôn mặt vẫn còn đọng lại không ít nước mắt.

"Mau dậy ăn này" anh cao giọng làm cậu phải tỉnh giấc.

Cậu vội gật đầu rồi tựa người vào tường lết từng bước nhỏ vào nhà vệ sinh.

Quay trở lại bàn ăn là 20 phút sau.

"Cảm ơn" cậu nhìn anh cười nhẹ.

"Về cái gì" anh ngồi một bên cầm máy tính làm việc, chẳng thèm ngước đầu nhìn cậu lấy một cái.

"Cảm ơn đã bưng đồ ăn lên giúp em"

Cậu hơi ấp úng một chút.

"Không lẽ tôi để cậu vác thân đó xuống nhà ăn. Cho mọi người cùng thấy sao?" anh lại cao giọng lên.

Cậu không nói gì nữa chỉ im lặng ngồi ăn. Tưởng dễ ngồi lắm à, trái đào tối qua bị đánh không ít giờ ngồi liền sẽ thấy đau. Nhưng cậu nào dám kêu ca trước mặt anh, ráng nhịn đau ăn cho qua bữa rồi uống thuốc.

Cậu ăn xong muốn bưng xuống nhưng anh không cho. Anh tự bưng xuống. Hành động này nếu diễn ra ở thời điểm khác chắc sẽ khiến cậu vui chết mất. Nhưng hoàn cảnh hiện tại là anh muốn giam cậu trên này.

Uống vài viên thuốc đắng rồi cong người thoa thuốc. Việc này đυ.ng lên nhiều vết thương trên cơ thể.

"Aa..hức....đa...ưʍ...mmm" cậu thấy anh đang làm việc nên không dám kêu lớn. Chỉ mím chặt môi nhịn, khéo mắt lại ướt.

Anh ném cho cậu hai lọ bôi rồi ngồi làm. Cậu nhận rồi bôi khắp người. Sau lưng là khó nhất, với cỡ nào cũng không tới.

"An...Anh giúp em thoa thuốc sau lưng" cậu nhẹ giọng nói.

Ngay lập tức anh ngẩng đầu lên. Trên gương mặt vẫn còn đeo cặp kính, trông là một người đàn ông vừa tri thức vừa đẹp trai. Anh đi tới thoa thuốc cho cậu, lạ thay anh không hề nói nữa chữ. Cậu thì lại vui lắm. Có thể cảm nhận được làn da anh thông qua việc tiếp xúc nhẹ nhàng như thế này.

"Cảm ơn anh"

"Mau lành giùm cái. Vài ngày nữa ba mẹ cậu về mà thấy lại phiền thêm"

"Ba mẹ sắp về rồi sao?" cậu mừng rỡ vì bao ngày không gặp lại hai người thân yêu này.

"Lúc nãy nghe mẹ tôi nói thế"

Anh thoa xong đứng dậy về bàn làm việc.

Cậu mở vali ra lấy đồ nhưng tìm mãi không thấy đâu.

"Đồ em đâu rồi?"

"Lấy đại mặc đi" anh thờ ơ.

Cậu đàng lấy chiếc áo sơmi xanh nhạt mặc lên người. Nó rộng thùng thình còn dài nữa. Đồ lót không có nên chiếc áo cứ lấp lửng bên dưới. Cậu thì không để ý việc này nhưng anh thì có.

Cậu không tìm được cái quần nào mặc vừa cả.

Cậu mở tủ quần áo. Cũng may có chiếc quần cũ không biết của ai nhưng nhìn nhỏ có thể mặc vừa.

Cậu liền mặc vào.

Đột nhiên anh tức giận đứng lên xô ngã cậu.

"Ai cho phép cậu động vào đồ của cô ấy" anh đóng cửa thật mạnh.

"Em không biết" cậu sợ hãi lùi ra.

"Không biết thì hỏi. Đừng có tùy tiện. Chiếc quần này mặc rồi giặt sạch cho tôi" trong giọng nói vẫn kèm theo sự khó chịu.

"Em biết rồi" cậu đứng lên, đi ra ngoài.

"Đi đâu"

"Em muốn ra ngoài đi dạo một chút. Sẽ không để ai nhìn thấy đâu"

"Nhanh"

Cậu tranh thủ không có ai liền đi ra ngoài sân vườn.

Bầu không khí mát mẻ thoáng đãng. Có thể nghe được tiếng gió thổi bên tai. Ánh nắng dịu mắt, cậu dạo bộ xung quanh hít lấy không khí cỏ xanh này.

"Con dâu" mẹ Tô đi đến từ lúc nào

"Dạ mẹ" cậu quay đầu nhìn bà

"Ây dô.... Con ơi... Sao thế này.... Sao mắt lại sưng đỏ hết thế này" Bà Tô vừa thấy mặt cậu liền dùng hai tay ôm lấy gương mặt nhìn qua nhìn lại.

"Không sao đâu ạ" cậu cố gắng lảng tránh.

"Là Tô Soái ức hϊếp con đúng không. Mẹ đã dặn là phải nhẹ nhàng với con. Thế mà nó lại khiến con khóc"

"Không sao đâu mẹ. Mắt con dễ sưng. Qua hết ngày là hết liền ấy"

"Ừm...cố gắng nghĩ ngơi có sức sớm sinh quý tử."

"Hì hì" cậu cố cười.

Hai mẹ con đi dạo trong sân vườn một hồi rồi quay trở vào nhà.

Cậu xin phép mẹ rồi lên phòng.

Anh ngồi đối diện cậu, gương mặt cứ cắm vào màn hình máy tính.

Cậu mở lời.

"Anh...em muốn đi làm" cậu ngồi trên giường.

"Gì?... Cậu ă. Năng lực tới đâu mà đòi đi làm. Không lẽ là đi ăn xin hay lại đi vào làm đĩ cho người ta"

"Không phải.... Em có bằng đại học cả rồi. Chỉ muốn đi làm kế toán. Ở nhà mãi cũng chán. Em muốn ra ngoài làm việc"

"Cậu khinh tôi không đủ nuôi cậu. Phải chạy ra ngoài quyến rũ kẻ khác"

"Không không...em thật sự muốn đi làm. Em rất thích kế toán, bao năm cố gắng cũng vì muốn được làm kế toán thôi. Anh cho em đi làm nha"

"Được. Tới công ty tôi làm"

"Hả?"

"Ngơ ra làm gì. Đợi ba mẹ cậu xong xuôi rồi đến công ty tôi làm. Chỉ làm việc đừng làm điếm" anh chỉ tay vào người cậu rồi bỏ xuống.

"Em cảm ơn....em phải chuẩn bị để đi phỏng vấn" cậu vui vẻ đứng dậy, thật sự rất muốn chạy nhảy quanh phòng.

"Ai mượn. Bộ cậu muốn người khác nói tôi ép vợ làm việc từ cấp dưới à. Cứ đến đó lên tầng chính rồi làm việc ở đó"

"Em chưa quen với việc như thế. Em làm từ dưới cũng được"

"Không thì khỏi. Làm ở tầng chính, không biết thì hỏi người ta"

"Dạ vâng. Em cảm ơn anh" cậu nhất thời vì quá vui mà muốn nhảy đến ôm lấy anh. Nhưng chỉ vừa đến gần liền bị ánh mắt không mấy vui vẻ làm cho đứng người.