Chương 12

Sau đó anh đi làm. Bận vest giúp anh trở nên lịch lãm hơn rất nhiều. Ông bà Tô không định để anh đi làm. Vì muốn anh ở nhà bồi dưỡng tình cảm cho cả hai. Nhưng anh một mực muốn đi, không ai ngăn được. Cậu thì ở trên hành làng phòng nhìn xuống nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi nhà. Tâm trạng có phần trùng xuống. Quay trở lại phòng. Cậu cầm điện thoại lên chơi một lát. Sau đó Bình Sự gọi đến.

"Alo Lập Nhất. Cậu vẫn ổn đó chứ"

"Tớ ổn mà"

"Cậu nói dối, giọng cậu khàn hơn hôm qua nhiều. Nói, có phải hắn đánh cậu không?"

Cậu lo sợ chuyện tối qua sẽ bị lộ nên một mực che dấu.

"Anh ấy không đánh tớ. Tớ chỉ buồn một chút rồi lại khóc nên giọng có phần khàn ấy"

"Cậu ấy thật là. Mấy người bọn họ là kẻ điên cậu nghe làm gì. Thằng chồng gì vô tích sự thế không biết? Không an ủi cậu câu nào sao?"

"Anh ấy không nhưng tối qua anh ấy có ôm mình ngủ. Sáng nay còn thoa thuốc giúp mình nữa" nói tới đây cậu đột nhiên vui lạ thường.

"Tốt. Như thế là tốt. Hắn mà còn như thế thì tớ băm vằm hắn ra" Bình Sự hùng hổ nói.

"Haha tớ chịu thua cậu luôn."

"Ấy hay là giờ ra ngoài đi chơi với tớ nhé. Dù gì hôm nay cũng không đi làm" Bình Sự nảy ra ý.

Cậu xem lại thân thể mình vội vã lắc đầu.

"Không được. Hôm nay không được. Tớ....tớ không tiện ra ngoài"

"Có gì mà không tiện. Đừng nói cậu sợ tên đó lại gây khó dễ nhá. Yên tâm tớ qua đón cậu, hắn sẽ không dám đυ.ng đâu"

"Thật sự là không được. Hôm qua đứng lâu nên chân có phần mỏi. Không muốn đi"

"Dẫy ~~~~~ buồn dữ" Bình Sự thở dài.

"Báo cậu tin này. Tớ sắp được đi làm rồi. Anh ấy sắp xếp cho mình làm kế toán ở công ty của ảnh"

"Thật sao? Sao anh ta lại tốt đến lạ kì?

Chúc mừng cậu nhá. Tớ muốn chuyển sang chỗ cậu làm ghê. Mà ba tớ không cho. À mà ba mẹ cậu sắp về rồi. Đến lúc đó tớ qua thăm luôn nhá"

"Ừ..cậu mà chuyển qua công ty này kiểu gì ba cậu cũng đập cậu một trận. Hahaha"

"Nghe cậu cười như vậy là tớ yên tâm rồi. Bye bye"

"Ừ bye bye"

Tối hôm đó đi ngủ. Nhưng Cậu cứ trăn qua trở lại không ngủ được.

Một phần vì vui, sắp được đi làm rồi.

Một phần là vì cậu đau.

Bên dưới bị anh nhổ trụi lông mao. Nên có cảm giác rất thoáng, lại gây ngứa. Mà ngứa thì cậu gãi, gãi thì đau. Một lần nhổ hết như vậy đương nhiên là khó chịu chết đi được.

Mặc dù không chảy máu nhưng vùng ấy lại sưng tấy lên. Khép hai chân quả thật khó đây

Nằm trong phòng cậu chỉ mặc chiếc áo thun rộng của anh. Cổ áo rộng để lộ một bên vai, chiếc áo rộng thùng thình và dài tới tận đùi. Cậu vốn không mặc đồ lót nên cứ thấy thoáng thoáng. Cậu quấn chiếc mền thật chặt, ép hai bên chân, lại cảm thấy đau. Cánh cửa mở ra anh đi vào. Trên người vẫn còn bộ đồ vest, trên tay cầm theo túi nhỏ đưa cho cậu.

"Lấy mà thoa đi. Thoa vào vùng bị bứt lông ấy" nói rồi đi vào phòng tắm.

Cậu nhận nó. Trong lòng có phần vui vẻ. Thuốc này rát lắm, thoa tới đâu cậu liền đau đến đấy. Nhưng thứ thuốc ấy cũng hiệu quả thật, mới đầu rát nhưng sau lại rất dễ chịu.

Cậu quay đầu vần chưa thấy anh ra, bèn đi lấy quần áo giúp anh.

"Em để quần áo trên tủ cạnh cửa. Anh tắm xong ra lấy" cậu đứng sát vào cửa mà nói. Không có tiếng đáp lại nên chỉ đành quay lại giường.

Lát sau cửa phòng tắm mở. Anh quấn chiếc khăn ngang hông đi ra, trên người vẫn còn đọng nước. Mái tóc chưa khô, nước cứ nhỏ trên thảm.

"Anh mau mặc đồ vào đi" cậu nhìn anh không chớp mắt.

Đây được tính là lần đầu cậu nhìn cơ thể anh mà không phải chịu sự đau đớn như trước.

"Cậu ngại cái gì? Mắt còn không rời" anh tháo chiếc khắn ra lau người. Bên dưới không chút che chắn lộ hết ra ngoài. Nam tính to dài hiện ra trước mặt cậu.

Cậu ngại ngùng quay mặt, đôi tai không tự chủ mà hửng hồng lên.

"Anh..anh...mau mặc quần áo đi"

"Chẳng phải cũng nhìn hết rồi sao. Còn ngại? Để tôi thong dong một chút. Tối nay tôi ngủ như thế" Tô Soái cao ngạo.

Cậu chịu thua luôn, đành phải lấy mền che cả người.

"Anh anh....anh....ăn gì chưa em đi nấu"

"Không cần. Cậu đã uống thuốc chưa đấy" anh ngồi trên giường nói

"Em uống rồi"

Trái tim cậu giống như có ai đó đang sưởi ấm. Rất hạnh phúc.

Anh và cậu cùng nhau ngủ. Cậu đơn giản là chỉ ngủ.

Anh thì khác, tâm trí lại rối bời. Cậu nằm quay người về phía anh. Lộ ra gương mặt không phòng bị rất ngây thơ. Cơ thể quyến rũ như thế này, nếu không phải hôm qua chơi nhiều hôm nay có lẽ sẽ chơi tiếp.

Hai người ngủ chung một chiếc giường nhưng lại có một khoảng cách nhất định giữa cả hai. Anh không ôm lấy cậu như tối qua. Thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của anh cùng lắm là có chiếc mền đắp qua từ hông tới đùi. Lộ ra cơ bụng săn chắc. Hên là cậu ngủ rồi, không thì lại ngắm đến rớt mắt.