Chương 24

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy căn nhà trống trãi, tô và ly nước tối qua đã được dọn dẹp.

Cậu thẫn thờ nhìn căn phòng rồi đứng lên vào vscn. Cứ đi đi lại lại trong căn nhà này, cậu mới chợt nhận ra căn nhà này rộng lớn quá. Trống trãi quá, cô đơn quá. Thì ra người ấy đã sống ở đây cô đơn suốt 10 năm trời. Mãi đến khi cậu đến thì căn nhà thêm một hơi thở, nhưng rồi cũng liên tục. Gió thổi từ cửa sổ, cậu tựa đầu bên bậc thềm rồi ngắm nhìn khi vườn bên ngoài, chị ấy đã nói khu vườn này rất đẹp, là nơi chứa đựng tình yêu của hai người. Cậu đi ra ngoài khu vườn, dạo chơi vài bước chân. Sau đó cậu quay trở vào thì nhận được điện thoại từ Bình Sự.

Cậu ta lần trước vừa nghe đến tin Lập Nhất vào viện đã chạy ngay đến và đòi đánh Tô Soái, cậu ta không có mấy thiện cảm với anh nên rất nhanh đã liếc xéo.

Hôm nay Bình Sự chán nản gọi điện cho Lập Nhất rủ cậu đi chơi.

"Wei tớ sắp đến nhà cậu rồi nè" Cu cậu vừa lái xe vừa gọi điện.

"Cậu qua đây làm gì?"

"Đương nhiên là chở cậu đi chơi rồi. Tháng này tớ vừa đủ tiền mua chiếc xe tớ thích rồi."

"Sao cậu qua mà không báo trước?" cậu vẫn còn đang ngơ ngác.

Thì đã nghe tiếng bíp bíp ngoài cửa cậu chạy ra mở cổng, quả nhiên con xe yêu thích của Bình Sự đã mua thành công.

"Đi chơi thôi"

"Tâm trạng tớ không tốt lắm, nên đi chơi sẽ khiến cậu mất vui"

"Cái gì? Sao lại không vui? Hắn ta lại làm gì cậu à"

"Không có, đột nhiên tớ mệt mỏi quá. Không có tâm trạng đi. Cậu đi một mình đi, không thì gọi mấy anh bạn của cậu đi chung"

"Vào đây để tớ xoa bóp cho cậu liền hết mỏi. Cậu có chuyện gì thì hãy nói ra với tớ. Tớ sẵn sàng nghe cậu nói"

"Hôm nay là ngày nghỉ tớ muốn kỉ niệm ngày cưới của mình nhưng hôm nay anh ấy lại ra ngoài công chuyện đến tối mới về. Hơn 1 năm qua tớ không làm gì được cả, nên tớ chỉ muốn có 1 ngày này thôi. Tớ phải làm gì mới được đây, lúc ở bệnh viện tớ cứ nghĩ là tớ đã làm được một phần nào đó nhưng tớ đã sai...hức....ư..." cậu vừa nói vừa khóc.

Bình Sự ôm lấy cậu đưa vào nhà, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy đang run rẩy của cậu.

"Cậu khóc cho thoải mái đi"

"T..tớ làm gì...sai chứ... Tớ là thật lòng mà...tớ luôn cố gắng nhẫn nhịn để....chiều lòng anh ấy....nhưng....tại sao...lại không hiểu cho tớ....tim tớ đau lắm....aaaaaa" cậu ôm chặt lấy Bình Sự úp mặt vào vai mà khóc.

"Bình tĩnh nào...tớ ở đây nghe cậu nói. Cậu rất cố gắng rồi, điều này là quá khó với cậu"

"Tớ thật lòng yêu....yêu rất nhiều..."

Người nào yêu nhiều hơn người đó chịu thiệt nhất. Người nào nhẫn nhịn chịu đựng nhiều hơn người đó đau lòng hơn.

Sau một hồi Bình Sự quyết định sẽ giúp Lập Nhất chuẩn bị bữa tối thịnh soạn để anh về sẽ vui hơn. Hai người họ ra ngoài mua thức ăn và đồ trang trí nhà cửa và không thể thiếu nến thơm.

"Cảm ơn cậu nha"

"Có gì đâu mà"

Họ cũng sẵn đó cùng nhau lau dọn nhà cửa, riêng phòng ngủ thì cậu nhất định tự mình dọn.

Rất nhanh là đến bữa trưa, Bình Sự không cho phép cậu bỏ bữa nên vào bếp trổ tài nấu ăn của mình.

"Tuy không ngon bằng món cậu nấu nhưng mà ăn được lắm nha. Mau ăn rồi uống thuốc"

"Có khi nào tớ ăn đồ của cậu xong thì tớ khỏe luôn không?"

"Thôi đi"

Hai người cười vui vẻ ăn xong bữa trưa. Sau đó lại tiếp tục dạo chơi trong khu vườn. Lập Nhất quyết định sẽ làm một khu vườn bí mật để sau này có thể cho anh và đứa con tương lai đến đấy chơi.

Một nụ cười hạnh phúc nhoẻn lên.

Đến tối cậu gọi cho anh

"Bao giờ anh về?"

"Không biết. Bây giờ chưa về đâu khỏi đợi"

"Dạ"

Cậu nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ

"Cậu mau về đi. Anh ấy bảo đang trên đường về"

"Thật không?"

"Thật đấy. Về đi, muộn là ba cậu thu xe đấy"

"Biết rồi, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhá"

"Ừm bye bye"

Sau khi tiền Bình Sự về. Cậu bắt tay vào nấu ăn chuẩn bị bữa tối đặc biệt.

Loay hoay mãi đến 11 giờ mới xong, cậu chờ đợi rất dễ buồn ngủ nhưng vẫn ráng đợi.

Đến khi nghe tiếng xe, cậu mừng rỡ chạy ra. Anh vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi hương từ nến thơm, mùi hương này anh đã thắp nên cho cô ấy.

"Cậu làm gì đây"

"Mặc dù hôm nay không phải kỉ niệm ngày cưới. Nhưng em bù lại cho năm ngoái. Anh ngồi xuống đi, em chuẩn bị bữa tối sẵn sàng hết rốt, anh ăn rồi em chuẩn bị nước cho anh tắm. Cậu ngồi xuống đối diện anh. Cậu mỉm cười rất vui vẻ.

"Cậu...không biết hôm nay là ngày gì sao?" anh gắng giọng xuống.

"Ngày gì ạ?" cậu ngây thơ hỏi anh.

Ngay lập tức anh nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài, anh đạp đổ mọi công sức của cậu. Cậu mở to mắt nhìn mọi thứ, cố vùng vẫy nhưng không được.

"Anh làm gì thế? Em làm cho anh mà"

Anh kéo cậu lên phòng ngủ, chân cậu không kịp đi liên tục bị đập vào cầu thang.

"Tôi không cho cậu 1 bài học cậu liền không coi tôi ra gì"

"Không có mà"

Anh quăng cậu lên giường, dùng chân kẹp đôi chân cậu lại. Sẵn tay lấy bộ còng tay còn chân cậu vào thành giường. Sau đó còn bị bịt mắt, cậu sợ không biết chuyện tiếp theo xảy ra là gì.

"Thả em ra đi. Em sai rồi" cậu cố sức gọi. Anh thản nhiên đi chuẩn bị đồ dùng. Quần áo của cậu cũng bị xé rách, cậu cảm nhận có gì đó lạnh đang len lỏi vào bên trong mình. Cậu vùng vẫy liền bị đánh bằng roi.

"A"

"Điều này hẳn cậu đợi từ lâu, nhưng tôi không để cậu như ý nguyện đâu" anh đeo bao vào rồi tiến vào trong. Cho dù có dùng gel nhưng lâu không làm cũng khiến cậu đau đến cong người.

"Ah..aaaa...đau quá"