Chương 25

Khoảng cách giữa hai thứ là bαo ©αo sυ mỏng cậu có thể cảm nhận rõ, là anh không muốn cậu có thai.

"Hàng tốt" anh đánh vào mông cậu một cái, cả cơ thể cậu run lên không ngừng.

Anh tiến hết vào trong sau đó liên tục ra vào không ngừng. Cậu đau đến cả cơ thể đều lạnh dần, hô hấp có chút khó khăn, nước mắt dần dần thấm đẫm vào bịt mắt.

"Đau quá...aaaa...buông em ra....ư...aaa"

"Thích thế còn phản kháng"

Đương nhiên cuộc làʍ t̠ìиɦ diễn ra rất lâu cậu đã bắn từ lâu, anh bắn vào trong nhưng bαo ©αo sυ đã chặn lại. Vứt cái này anh mang cái khác vào nhất nhất là không để cậu có thai.

Cậu tưởng thế là xong nào ngờ

"Cuộc vui còn dài, chẳng phải cậu thích nhất là thắp nến thơm sao vậy thì đêm nay tôi thắp cho cậu" anh cười một cách xảo quyệt.

"Anh....đừng...em sợ. Tháo bịt mắt ra đi" cậu van xin anh.

Hai đầu nhủ sau 1 khoảng thời gian không xỏ nên nó đã liền lại bây giờ anh lấy nó ra từ trong túi.

Anh cuối thấp xuống đứa hai cái khuyên lắc bên tai cậu. Cậu nghe thấy nhưng lại không biết đó là thứ gì nhưng có thể nghe ra là kim loại.

"Cái gì vậy anh?" cậu ngây thơ hỏi.

"Một món đồ rất quen thuộc" nói rồi anh liếʍ lên vành tai cậu.

Cậu rụt người lại, chẳng biết từ đâu ra dây nịch quấn chặt cậu lại, tứ chi đều bị trói giờ đến phần bụng cũng bị cố định. Cậu biết có chuyện không hay sắp xảy ra nên liên tục vùng vẫy.

Anh leo lên dùng chân giữ người cậu sau đó liền hơ hơ khuyên trên ngọn nến thơm sau đó....

"AAAAAAAAAAAA" tiếng hét thê lương.

Anh xỏ khuyên lên hai đầu nhủ, vừa nóng vừa đau. Máu chảy ra, anh lại hơ ngọn nến trên đầu ngực để từng giọt nến chảy lên ngực cậu.

"Rất mãn nguyện" anh cười

Tí tách từng giọt nóng rơi trên người từ ngực đến hết cậu nhỏ bên dưới, đâu cũng là vết đỏ của nến. Cảm giác nóng len lỏi cả cơ thể, sự đau đớn đánh mạnh vào đại não.

"Ah....ah....đau...nóng quá...dừng lại..aa" vảy nến chặn máu chảy ra từ ngực cậu.

Trong lúc cậu đang run rẩy sợ hãi thì anh cúi xuống ôm lấy cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng tháo còng tay còng chân. Ngay khi vừa cảm nhận được hơi ấm thì ôm chặt lấy anh.

"Aaaaaa...hức....hư...aa.." cậu khóc rất lớn tiếng muốn khóc cho thõa nổi lòng mình.

Sau đó anh ôm chặt lấy eo cậu, để người cậu nằm đè lên người mình. Dựng người cậu dậy.

"Ngồi lên đi"

"Aaa... Không. Em mệt lắm" cậu lắc đầu.

Liền bị anh dùng roi đánh mạnh. Cậu sợ hãi hét lên, cả người đều run run không dám ngồi rồi lại bị đánh.

Đành phải nhấc mông lên đung tay tách ra rồi từ từ ngồi xuống. Anh không thích liền ấn mạnh cả người cậu xuống, cự vật to lớn đột ngột chen vào làm cậu đau.

Anh nâng mông cậu lên rồi hạ xuống liên tục. Cậu đau đớn rêи ɾỉ rồi gục xuống người anh. Anh đặt cậu nằm xuống rồi mặc lên người cậu một áo lưới đen. Sau đó anh treo cậu lên bằng dây thừng.

Đầu óc cậu lờ mờ nên không còn đủ nhận thức để biết bản thân đang ra sao.

Đến khi anh nắm hai sợi dây trên áo lướt siết chặt lại thì những sợi dây cứa vào da đau đến không thở nổi. Những vảy nến lúc nảy cũng rớt ra có vài cái mắc kẹt lại trong tấm lưới.

"Tha cho em....aaaaaa" anh nhét cây gậy nhỏ vào bên dưới. Cậu không thể bắn ra được.

"Hoàn hảo..khoang...hum....còn thiếu gì đó. Đúng rồi thiếu cái này" anh lấy ra một tai mèo và đuôi mèo gắn vào. Tai mèo cài lên đầu cậu, đuôi mèo gắn vào phía sau rồi bật công tắc. Cơ thể cậu rung lên cố gắng vặn vẹo cơ thể.

Chưa hết âm thanh của chiếc roi da vang lên. Cậu sợ hãi

"Đừng mà. Em xin anh. Em mệt quá tha cho em đi....xin anh"

"Chẳng phải cậu muốn chiều tôi sao? Cậu còn thiếu mấy vết này thì mới đẹp được"

Anh cười một cách ghê sợ.

Đôi mắt cậu mở to nước mắt trào ra ngoài.

Chiếc roi giơ lên nhắm ngay lên cơ thể cậu đánh xuống thật mạnh.

"Aaaa"

*chát*

"Aaaa"

*chát*

Vừa đánh anh vừa nói bằng một giọng nói căm phẫn

"Tại sao? Tại sao cậu lại giống cô ấy đến vậy? Cậu có biết hôm nay là ngày giỗ của cô ấy không? Cậu có biết nến thơm cậu thắp chính là nến cho chính tay cô ấy chọn vào ngày sinh nhật. Hôm nay tôi ra ngoài là đến trước mộ cô ấy thắp nên hương thơm ấy. Cớ sao cậu vẫn bắt chước cô ấy. Loại nến này một năm chỉ được ông chủ sản xuất có 2 cái dành riêng cho cô ấy. Nói đi mau nói đi, cậu thật sự là ai? Cậu muốn gì ở tôi" Anh càng nói nỗi lòng trong anh càng bộc lộ ra. Anh không kìm được mà khóc lên, buông roi trên tay anh đi đến bên lấy cơ thể toàn là máu của cậu đặt lên giường.

Mỗi một câu nói là mỗi một vết roi đánh lên khắp cơ thể. Cậu sớm đã ngất đi nhưng cũng kịp để nghe hết toàn bộ lời anh nói. Trong giấc mơ cậu đã cố tự hỏi sao bản thân vô dụng đến thế? Sao lại sinh ra mà giống cô ấy đến vậy? Rốt cuộc là cậu sai từ đâu?

Cậu ngủ liền 3 ngày, bác sĩ được mời riêng đến chăm sóc cho cậu. Khi bác sĩ vừa đến ông ấy đã hoảng sợ sau đó liền giúp cậu tháo hết đồ trên người ra rồi vệ sinh sau đó bôi thuốc và làm một số việc nữa. Anh mệt mỏi nằm lì ra đất cũng chẳng màng cậu ra sao. Ông cũng hiểu tình hình nên chẳng nói quá mấy lời. Anh cũng chỉ im lặng nhìn cậu ngủ, sẽ nhẹ nhàng lau người và thoa thuốc cho cậu. Trong giấc ngủ cậu cũng khóc vì nỗi đau trong lòng.

Rốt cuộc thì cả 2 đều khóc.