Chương 26

Cậu tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc, hơi ấm quen thuộc.

"Em tỉnh rồi à. Nằm đợi một lát bác sĩ sẽ qua kiểm tra em" lần đầu cậu nghe được chất giọng ôn nhu không có sự ràng buộc này khiến cho bản thân cứ nghĩ là đang mơ.

"Ừm" cậu cũng không giám hỏi nhiều sợ anh sẽ nổi giận lên.

Lát sau bác sĩ đến khám lại kiểm tra tổng quát cơ thể một lần nữa rồi căn dặn vài điều cũng lên sẵn thực đơn để bổ sung chất dinh dưỡng.

"Cảm ơn bác sĩ" cậu chào tạm biệt ông.

Anh cũng đi đâu mất, cậu hiểu rằng anh đi làm nên chỉ còn lại bản thân cô độc trong căn phòng này. Nằm quá lâu khiến các cơ đều cứng cả, cậu muốn hoạt động một chút liền với tay vịn vào thành giường đứng lên. Nhưng không ngờ, vừa cố thẳng lưng lên thì cả cơ thể đều đau đớn cực độ. Cậu ngồi lại trên giường, nhưng ngồi cũng không chịu nổi.

Cậu lại cố gắng đứng lên không thể mãi nhờ vả.

Lúc cậu vừa đứng lên xém té xuống thì được 1 cánh tay lớn ôm lấy eo.

"Em chưa khỏe cứ nghỉ ngơi đi. Cần gì anh sẽ lấy đưa em. Anh nấu cháo rồi em ngồi tựa vào đây anh đút em ăn" anh lấy gối dựng lên rồi giúp cậu tựa vào. Cậu để anh đút một cách tự nhiên, sự quan tâm này khiến cậu có hơi lo sợ.

Ăn xong anh đưa thuốc cho cậu uống còn lấy loại kẹo mà cậu thích nhất để sẵn. Cậu bất ngờ vì loại này chỉ có Bình Sự biết thôi ba mẹ còn chẳng biết nữa.

"Em xong rồi" cậu nói nhỏ.

Anh chỉ ừ một tiếng rồi đi vào nhà tắm. Cậu nhìn theo anh cho đến khi cánh cửa đóng lại. Anh ở trong đó tầm 20 phút rồi mới ra nhưng lạ là anh vẫn mặc lại đồ cũ giống như chưa hề tắm.

"Anh giúp em tắm" anh nhẹ nhàng cởϊ qυầи áo trên người cậu xuống rồi bế vào trong.

"Em tự tắm được anh đi ra đi" cậu rụt rè từ chối.

"Không anh tắm cho em. Ngồi yên sẽ rất rát đấy" anh thả từ từ xuống bồn tắm.

Quả thật là rát da rất thịt

"A... Ưm" cậu nhăn mặt cơ thể co lại.

"Ngồi ngay ngắn anh sẽ vào tắm chung với em, giúp em tắm rửa" anh cởi hết quần áo ra rồi ngồi vào chung với cậu.

Anh nâng người cậu lên ngồi trên đùi mình. Tư thế này cũng thật là dễ gây đỏ mặt, cứ cọ cọ vào mông thế không sợ mới lạ.

"A..." cậu vội che miệng.

"Nếu đau thì cứ kêu. Không sao đâu" anh hôn lên lưng cậu.

Sau một hồi được anh tắm rửa sạch sẽ thì cậu lại nằm dựa luôn trên người anh. Được anh hôn lên trán, sự hạnh phúc này có phải là cậu đang mơ hay không. Nếu là mơ thật thì giấc mơ này cũng quá tàn nhẫn đi.

"Sao hôm nay anh khác thường thế?" cậu rụt rè hỏi.

"Ừm. Chỉ là muốn yêu em nhiều hơn nữa" anh ôm lấy cậu. Hơi ấm giữa hai người lan truyền cho nhau, cậu tự lấy tay nhéo má xem có phải là mơ không, nhéo đau liền biết không phải là mơ. Cậu liền nhanh chóng bật khóc, ôm chặt lấy anh.

"Haa....hức hức..."

"Ngoan đừng khóc nữa mắt em sưng lên đấy" anh ôm gương mặt cậu lau đi những giọt nước mắt.

Anh bế cậu ra đặt lên chiếc bàn nhỏ rồi lấy khăn lau người cậu.

"Để em lau người cho anh" cậu cầm khăn

"Không cần, anh mặc đồ cho em nhá"

"Dạ" cậu ngoan ngoãn.

Hai người ôm nhau ngủ như một đôi vợ chồng mới cưới. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cậu không phản ứng kịp nhưng điều ấy đã khiến cậu vui mừng không thôi. Lần này anh không cho cậu làm việc nhà nữa, ngay cả đồ ăn cũng chủ động phân chia 2 4 6 chủ nhật sẽ do anh làm, 3 5 7 cậu làm.

"Dậy thôi, để anh thoa thuốc rồi ăn xuống ăn sáng"

"Hì hì" cậu mỉm cười hạnh phúc đón nhận sự bế bồng từ anh.

Hai người ngồi bên cạnh nhau có khi ngồi đối diện tươi cười nhìn nhau.

Bàn làm việc của cậu ở công ty cũng được anh sắp xếp vào phòng của mình.

"Aaa ngưỡng mộ chết đi được"

"Chọi oi, ngọt chết tôi"

"Cơm chó mỗi ngày à nha"

"Hí hí tui là tui tự nguyện ăn cơm chó"

Mấy người trong công ty đều chết say chết đứng với hai người họ. Chủ tịch của họ đã hơn 10 năm rồi không dùng ánh mắt và nụ cười đặc biệt đó để nhìn ai. Giờ đây chủ tịch đã hoàn toàn yêu phu nhân rồi. Tất cả đều chúc phúc, ngay cả người không nên đến cũng đến.

"Hai người làm tôi ghen tị quá" Cô gái lai kia đến chúc mừng, lần này là cô ấy thành tâm không có ý đồ gì cả.

"Cảm ơn chị" cậu cũng có chút e dè

"Ừ cảm ơn em" anh biết cậu có chút không thoải mái liền kéo cậu qua hôn

"Ây dô, thật là khiến người ta đau mắt mà" cô ấy cười che mắt nhưng vẫn liếc ra nhìn.

"Có người mà" cậu ngại ngùng đẩy anh ra.

"Hahaa cô ấy còn lạ gì"

Hai người sống hạnh phúc với nhau