Chương 7: Quen

Mộc Diễm Tinh bước chân vào công ty Văn Lâm Giao...

-Tại sao hôm nay nhộn nhịp hôm trước mình đến ta,hay giờ này là giờ cao điểm... Không,không thể nào mình đã cố gắng đi sớm để làm quen với môi trường ở đây mà.

" À chị ơi cho em hỏi ?Sao hôm nay mọi người bận rộn như vậy ạ?" Diễm Tinh mặt ngờ nghệch hỏi.

" Em không biết gì hả? Nhân viên mới?"

"Đúng rồi ạ."

" Hôm nay tháng 6 cấp trên sẽ chọn một bộ phận để kiểm tra đó.Một năm chúng ta có hai tháng bị đeo bám,tháng hôm nay và tháng 12,em cũng nên tìm hiểu đi nó...đáng sợ lắm đấy." Chị nhân viên nhiệt tình nói cho cô biết.

"Chú ý,chú ý nào mọi người." Tổ trưởng của bộ phận Digital marketing,anh Hoàng Hưng lên tiếng tập hợp mọi người.

" Như đã nói và chuẩn bị một tuần trước,tháng nay cấp trên sẽ xuống " thăm hỏi" chúng ta,vậy nên tôi không muốn trong tháng này bất kì sai sót nào xảy ra.Mọi người hiểu ý tôi đúng không?" Lời nói có chút răn đe khiến cho đối phương có chút run sợ.

" Vâng." Mọi người đều đồng thanh trả lời.

" Hãy chỉnh lại trang phục, bàn làm việc và cứ làm việc như bình thường là được.Dù gì cũng không phải ngày một ngày hai ."

Mọi người tản ra về chỗ làm việc của mình.Chỉ còn Mộc Diễm Tinh ở đó, Hoàng Hưng tiến đến trước mặt cô.

" Em là Mộc Diễm Tinh nhỉ? Hãy ngồi vào bàn trống bên kia và bắt đầu ngày làm việc đầu tiên đi.Tháng sau sẽ làm lễ chào hỏi nhân viên mới cho em nhé.Tháng này..." Hoàng Hưng vừa nói vừa đưa trước mặt cô một tập hồ sơ.



" Vâng, không sao đâu ạ.Em không để ý mấy bữa tiệc như vậy lắm đâu ạ,em sẽ cố gắng để làm tốt công việc của mình!"

" Tốt!" Hoàng Hưng cũng gấp gáp rời đi chuẩn bị cho cuộc họp sắp diễn ra cùng cấp trên.

Nửa tiếng sau đó,một người đàn ông bước vào mang vẻ lạnh lùng toát ra bao lấy xung quanh cơ thể.Anh chính xác là Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm thay thế cho bố mình của Văn Lâm Giao, chỉ mới vừa 26 tuổi nhưng không thể phủ nhận "tuổi trẻ tài cao" khi đã là thạc sĩ của Đại học Thanh Hoa về lĩnh vực y dược,vẻ người điển trai của anh làm bao nhiêu cô gái phải đổ gục dù gương mặt cũng như tác phong đều nghiêm nghị, quyết đoán làm việc thì dứt khoát.Không ai khác anh là Diệp Bác Lâm.

Đi ngay theo sau anh còn có hai người trợ lý một nam,một nữ là An Trường và Thi Tịnh... trợ lý thôi có cần phải đẹp như vậy không hả, đúng là những người đẹp thường đi với nhau. Cả ba khí chất mạnh mẽ bước vào,phía sau còn một số nhân viên khác, không ai là không dừng công việc lại để ngước lên nhìn họ.

"Mọi người tập trung." Tổ trưởng Hưng thấy anh vừa bước vào thì lên tiếng.Cũng không quên bước nhanh đến đứng kế anh mà khép nép.

"Tổng giám đốc chào anh."

" Xin giới thiệu với mọi người,đây...Tổng giám đốc Diệp Bác Lâm, sẽ làm việc với chúng ta trong vòng một tháng để theo dõi cập nhật tình hình của bộ phận trong nửa năm qua." Cả bộ phận theo đó mà vỗ tay chào mừng.

Diệp Bác Lâm khẽ gật đầu rồi nhìn lướt qua hết mười người trong bộ phận,khựng lại trên người cô 5 giây rồi lướt qua.

" Chào mọi người,mong rằng trong một tháng này mọi người hãy bộc lộ được hết năng lực của bản thân mình, không làm cho tổng công ty thất vọng vì đã tuyển sai người." Chỉ một lời nói được phát ra đã khiến cho mọi người không rét mà run.

Nói xong chưa để mọi người kịp phản ứng Bác Lâm đã lạnh lùng đi thẳng vào phòng làm việc.

- Cái gì?Quen thuộc quá, Diễm Tinh đặt ánh mắt lên người anh,là mùi cumin và cỏ veviter.