Chương 8: Ồ!

Ây za Mộc Diễm Tinh mày có điên không hả, anh ấy là ai chứ.Người ta đường đường là Tổng giám đốc công ty lớn nhất nhì cả nước đấy.Bỏ suy nghĩ ấy đi.

Diễm Tinh cô đi về bàn làm việc,cô vậy mà ngồi kế Thanh Thanh,chị đồng nghiệp đã nói chuyện với cô trước đó.Cả hai thân nhau rất nhanh vì dễ nói chuyện vì cả hai rất dễ nói chuyện.

" An Trường, không cần tìm cô gái tuần trước nữa."

" Haizz,kiếm cho anh cô gái hoàn mỹ vậy mà người lên giường thì lại là người khác.Chắc ông trời đang trêu ghẹo anh đó."Thư kí An Trường này cũng không nể mặt người chủ như anh.

" Không phải quá tốt sao?Lần công tác nào cũng đều sắp xếp một cô nhưng có lần nào chủ tịch đυ.ng vào chứ.Lần này từ đau rơi xuống một cô gái xa lạ lại không ngờ chủ tịch của chúng ta lại có cảm giác mà ăn trọn." Thi Tịnh nói ra sự thật mà không chớp mắt lấy một lần.

- Đúng là mình đã lấy đi lần đầu của cô ấy thì chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.

Anh xoay xoay bút mà suy nghĩ.

" Chủ tịch... chủ tịch.!"

" Hửm? Tiếp đi tôi vẫn đang nghe."

...

" Tại sao anh lại muốn từ bỏ rồi,hay có cô khác kí©h thí©ɧ hơn rồi chăng?" Mặt An Trường lộ rõ vẻ tinh nghịch.



" Bớt nói nhảm đi, tất nhiên là tìm được rồi mọi không tìm nữa chứ."

" Ồ....Cái gì! "

" Ồ....Cái gì! "

An Trường và Thi Tịnh đều khó tin mà đồng thanh.

" Được rồi,đi sắp xếp lại toàn bộ sổ sách nửa năm nay đi tốt nhất là trong một tuần.Còn lại để tiếp tục thi hành dự án mới ."

" Vâng!" Hai người cũng không tò mò thêm mà ra ngoài.

...----------------...

" Tiểu Tịnh,em nói xem có phải chúng ta sắp có chị dâu rồi không."

" Không phải sắp là chắc chắn rồi.Anh thấy có bao giờ chủ tịch ngắm trúng cái gì là không từ bỏ mà."Thi Tịnh hiểu rõ người chủ này của mình, dù gì thì cả hai cũng theo anh được ba năm rồi mà.

Diệp Bác Lâm đứng trong phòng làm việc nhìn ra,dừng ánh mắt đặt lên người con gái.Cô mặc áo sơ mi trắng có in nổi một bông hoa lớn trước ngực, chiếc váy đen bó công sở nhẹ nhàng thanh thoát,trang điểm nhẹ nhàng tóc búi cao tôn lên gương mặt thoát tục.Nhìn qua thì biết cô cũng có phong cách ăn mặc riêng của mình.Ánh mắt anh cứ đặt mãi trên người con gái ấy,làm dứt hành động đó là tiếng gõ cửa của Thi Tịnh.

" Cốc cốc ..."

" Vào đi."



" Đây là hồ sơ của tháng trước ạ." Thi Tịnh đặt bộ hồ sơ xuống bàn đẩy gần đến anh.

" Ưhm.Tiểu Tịnh tôi cần em giúp một việc,tốt nhất là không để cho An Trường biết."Nghe anh nói vậy Thi Tịnh có chút tò mò, chuyện gì mà lại thần bí như vậy,lại không cho An Trường biết chứ.Trước giờ đều là cô và An Trường làm việc chung,bây giờ lại giữ bí mật.

" Tôi muốn toàn bộ hồ sơ của cô ấy.Nhanh nhất có thể." Anh chỉ tay hướng ra bàn làm việc của cô.

" Là cô gái sơ mi trắng đó sao?Có khi nào...." Thi Tịnh quay lại nhìn anh.

" Đừng nói là cô ấy nhé!"

Diệp Bác Lâm chỉ khẽ gật nhẹ đầu.

......................

Chỉ sáng hôm sau Thi Tịnh đã mang toàn bộ thông tin của Mộc Diễm Tinh đặt lên bàn của Bác Lâm.

" Gia đình gia giáo, học vấn tốt, được mọi người yêu quý...gọi là hoàn hảo. Cũng điều tra được hoá ra là bị người yêu bạn thân ghen tị nên đã lập mưu lên giường với kẻ biếи ŧɦái để làm nhục cô ấy cho nên...nên mới xảy ra chuyện tối hôm đó."Thi Tịnh khái quát một chút về cô.

Diệp Bác Lâm vừa nghe vừa đăm chiêu, suy nghĩ về tối hôm đó, thật là một đêm khó quên. Anh lại phóng ánh mắt về cô một lần nữa.Thi Tịnh thấy vậy thì cũng không nán lại thêm mà ra ngoài làm việc của mình.

- Em nhớ tôi không Mộc Diễm Tinh?Anh nói một mình trong căn phòng rộng màu xám trắng, được trang trí theo phong cách hiện đại .