Chương 43: Quá khứ

"Bác sĩ, bao nhiêu ngày nữa tôi sẽ xuất viện?"

"Nếu nghỉ ngơi tốt khoảng hai ba ngày. Mà lớp trẻ bọn cô cũng thật là. Sao có thể lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp cơ chứ? Tôi xin lỗi phải nói ra sự thật này… cô có biết rằng cô không còn khả năng làm mẹ không?"

"... Không sao…"

"Cô thật vô trách nhiệm, cả bạn trai cô nữa. Vì vui thích mà hại đến tương lai sau này… nói đi cô đã uống bao nhiêu viên?"

"B-bảy viên…"

"Bảy viên? Trung bình một tháng nhiều nhất là 2 viên cô một lúc uống 7 viên trong cùng một tháng. Đầu cô bị hỏng não à?"

Vị bác sĩ nóng tính liên tục trách cứ Quý Hân, cô lắp bắp:

"Giúp tôi với… lý do tôi phải uống thuốc là…"

Đúng lúc này Quý Trọng Bình mở cửa đi vào, cô hoảng sợ giữ lấy tay nữ y tá mấp máy miệng.

Sau khi hai y bác sĩ đi ra khỏi phòng cô chỉ thầm cầu mong nữ y tá kia hiểu ý mình.

Quý Trọng Bình vào trong mang theo một cốc cháo. Anh ngồi xuống ghế không nói một câu nào, lặng lẽ ngồi đảo cháo.

Cô cũng im lặng, khi nãy bác sĩ đã biết không có lý gì Quý Trọng Bình lại không biết cả.

"Chị há miệng ra đi."

Anh thổi nguội cháo đưa tới gần miệng cô. Nhớ tới mấy năm về trước cũng trong bệnh viện anh cũng chăm sóc cô như vậy Quý Hân lại chua xót.

"Tôi không đói… cậu ăn đi…"

"Em nói là chị há miệng ra."

Khẩu khí nặng nề của anh thốt ra khiến Quý Hân không thể khước từ. Phòng bệnh vốn thông thoáng nhưng không khí bên trong lại nặng nề đến khó thở.

Trong lòng cả hai như đè nén quá nhiều điều nhưng không thể nói ra.

Đợi cô ăn hết cốc cháo anh tự chủ động tránh xa cô. Quý Trọng Bình kéo ghế ngồi gần cửa sổ hút thuốc. Ánh mắt anh xa xăm còn chứa nhiều tia u uất buồn bực.

Bên ngoài trời vừa tạnh giông, gió mang theo hơi nước lành lạnh mà lướt qua mặt anh.

Cứ hết điếu này đến điếu nọ tới khi sắp nhẵn bao. Khói thuốc vô tình làm Quý Hân ho sặc sụa anh chợt bừng tỉnh về hiện thực mà dụi tắt điếu thuốc trong tay.

Đêm nay rõ ràng không bị tra tấn xá© ŧᏂịŧ khi hoan ái nhưng Quý Hân không thể nào ngủ được. Cô mường tượng lại mọi thứ từ khi bắt đầu.

Cũng vào đêm giông bão như hôm nay…

"Chị Hân ơi… chị mở cửa cho em vào với… Hu hu em sợ lắm…"

Quý Hân lúc nhỏ áp sát vào cửa nói với Quý Trọng Bình ở ngoài cánh cửa.

"Mau về phòng đi, lát mẹ và ba sẽ về với em…"

Sau khi không nghe thấy động tĩnh bên ngoài cô mới mở cửa phòng đi ra ngó ra bên ngoài. Tưởng rằng cậu đã đi nhưng cậu vẫn ngồi thu chân nép vào bên cửa.

"Sao em vẫn ở đây? Về phòng đi."

Quý Trọng Bình níu chân cô lại ôm chặt.

"Xin chị… chị cho em vào với… em sợ sấm…"

Sau một hồi giằng co nài nỉ Quý Hân cũng mềm lòng.

"Vào đi, chỉ một lúc thôi đấy…"

Cậu mỉm cười rạng rỡ ôm chặt cô, hai người vào trong cậu ngồi lên giường muốn nằm cạnh Quý Hân.

"Hân cho em nằm được không?"

"Ừm."

"Chị giỏi ghê. Không sợ sấm chút nào."

"Lúc trước mỗi khi trời mưa to mẹ sẽ sang phòng chị bịp tai chị để tiếng sấm át đi giúp chị không sợ hãi. Nhưng từ khi có em mẹ cũng chăm sóc em như chị ngày trước. Cũng chẳng còn sang với chị… nên chị phải tự làm quen với những tình huống như bây giờ…"

Nhưng câu nói ấy chỉ thoáng qua trong suy nghĩ của Quý Hân. Cô không nói thành lời sau đó chỉ kéo chăn nằm yên lặng.

Bên ngoài sấm chớp nhoáng lên liên tục, điện trong phòng bỗng dưng tắt hai đứa trẻ nơm nớp lo sợ.

"Chị ơi, chị bịt tai giúp Bình với…"

Giây đầu cô có chần chừ nhưng tiếng sấm thứ hai kêu rền khiến cả bản thân cô cũng sợ. Hai đứa trẻ trốn trong chăn run cầm cập. Bỗng bên tai cô cũng cảm nhận được hơi ấm, Quý Trọng Bình bịt tai cho cô. Khi đó cô vẫn còn nghe được giọng nói nhỏ.

"Sau này em sẽ lớn và thật mạnh mẽ. Em sẽ cưới chị và bảo vệ chị."

*Lúc này nam chính đã biết nữ chính không cùng huyết thống từ lâu rồi nhé*

Cứ như vậy đến khi cơn bão tan đi cô và Quý Trọng Bình đã ngủ quên. Nhưng lúc này cơn bão thực sự mới xuất hiện, khi mẹ Quý trở về bà vội vàng đến phòng tìm cậu con trai. Nhưng khi mở cửa kiểm tra mọi ngóc ngách cũng như liên tục gọi tên cũng không thấy ai bà gọi ông bảo gia tới hỏi.

Tất cả người giúp việc trong nhà đều tất bật tìm cậu. Bà đột nhiên quay người nhìn lên tầng. Khi đến trước cửa phòng Quý Hân bà ta gõ cửa liên tục. Nhưng cả hai đã ngủ say không biết trời đất gì.

Bà ta càng chắc chắn suy nghĩ của mình liền kêu quản gia đi lấy chìa dự phòng. Cánh cửa được đẩy vào mẹ Quý đi tới bên giường nhìn thấy Quý Trọng Bình đang ôm lấy tay cô ngủ ngon lành bà ta lay cậu dậy.

"Con có sao không? Sấm to như vậy chắc con sợ lắm. Nhưng tại sao con lại vào phòng nó? Con quên lời mẹ dặn sao?"

Quý Trọng Bình còn mơ màng, bên tai là tiếng mẹ mắng khiến cậu bé khó chịu. Cậu cạy tay mẹ ra.

"Ứ ừ, con không thích. Con thích ở cùng chị cơ."

Vì tiếng mẹ Quý ồn ào nên đã đánh thức Quý Hân dậy. Khi vừa dụi mắt cô đã nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của mẹ Quý. Mẹ găm cặp mắt ghét bỏ về phía cô.