Chương 44: Nỗi ám ảnh [1]

"Mày lại dụ dỗ em sang chơi phải không? Sao mày ích kỷ vậy? Thằng nhỏ vốn suy nhược cơ thể ba mẹ quan tâm em hơn là phải. Vậy mà mày lại chèo kéo thằng bé sang. Lại muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý sao?"

"Con không có."

Quý Trọng Bình nhìn mẹ mắng chị thì bực tức.

"Mẹ! Là con tự sang. Con sợ sấm con kêu chị mở cửa sao mẹ lại nói vậy?"

Trái hẳn với thái độ nói với Quý Hân, mẹ Quý nói với cậu rất nhẹ nhàng. Bà bế cậu lên còn xoa đầu cậu.

"Con ngốc, đứa chị lớn này của con mới bé như vậy mà đã thủ đoạn đầy mình, mẹ cấm con chơi nhiều với nó cơ mà."

Sau đó bà dứt khoát kéo tay Quý Trọng Bình đi mặc cậu vùng vẫy. Trước khi cánh cửa khép lại cậu nhìn thấy ánh mắt buồn bã của cô.

Cũng từ sau lần đó mối quan hệ của hai chị em lại một lần nữa tiêu tan. Mỗi lần Quý Trọng Bình tới gần cô muốn chơi cùng cô lại ôm đồ chơi ra chỗ khác.

Vô tình trong một lần người hầu thấy vậy đã mách lẻo với bà Quý. Bà lại nhầm tưởng rằng Quý Hân lấy đồ chơi của cậu vậy nên lại bị mắng và phạt không cho ra ngoài.

Về sau không bao giờ cậu thấy Hân chơi đồ chơi nữa, thái độ với cậu ngày càng căng thẳng. Chỉ cần nhìn thấy cậu, cô sẽ lập tức né tránh đi đường khác.

Rồi sau đó Tiểu Miên ngày càng tới nhà chơi với Quý Trọng Bình nhiều hơn. Người bạn mà cô quý nhất cũng bị em trai giành mất cô ấm ức chạy ra ngoài.

Đến tối không một ai để ý tới việc cô không có trong nhà. Họ đơn giản chỉ nghĩ cô lại giận dỗi linh tinh nên không ra ăn cơm.

Duy chỉ có Quý Trọng Bình không tìm thấy cô nên lo lắng buổi tối đi đến phòng ba mẹ gọi cửa. Nhưng bà Quý lại không để tâm đến người mà cậu con khẩn khoản xin đi tìm.

Còn Quý Hân lê thê ở ngoài đường, vì đi quá xa nên bị lạc còn bị mấy đứa trẻ lớn hơn trong hẻm ngõ chặn đường.

Sau khi thấy cô ăn mặc xinh đẹp mà không có ai đi theo thì chúng bắt lại lấy giày chạy đi. Vốn tưởng cô sẽ đuổi theo lấy lại nhưng cô tập tễnh đi hướng ngược lại.

Trên đường gặp cả nhà Duy Nguyên đi ăn sinh nhật anh về. Tình cờ nhờ anh phát hiện cô đang ở đối diện đường không sang được cả nhà họ mới đưa cô về.

Việc đầu tiên khi mẹ Quý nhìn thấy con gái được đưa về nhà khi trời đã tối không phải là hỏi han, kiểm tra người con có bị thương nơi nào không. Mà bà chỉ cảm ơn nhà hàng xóm sau đó kéo cô xềnh xệch lên phòng.

"Tại sao mày lại hư như vậy hả? Lúc trước mày đâu có thế đâu? Càng lớn càng hư đốn."

"Nói đi mày đã đi đâu?"

"Mày làm thế người ta chỉ trỏ vào nhà này không biết quan tâm con cái thì sao?"

"Hả? Sao không nói nữa? À… hay là mày muốn bỏ nhà đi bụi?"

"Nào, đi đi chứ… à à quên mất mày tính đi đâu? Được tao sẽ trả quách mày về cô nhi viện cho mày sống cuộc sống cùng cực ở đấy."

Lúc này Quý Trọng Bình vừa hay đi đến cậu không chịu cho cô đi nên khóc lớn, sau cùng ba Quý cũng biết chuyện ông khuyên mẹ Quý không chấp vặt cô.

"Thôi con đi tắm rồi bảo giúp việc làm cơm đi. Còn mình vào đây tôi có chuyện muốn nói."

Để lại Quý Hân với gương mặt không cảm xúc. Đã trôi qua rất lâu nhưng mỗi khi nhớ lại Quý Hân lại suy nghĩ nặng lòng.

Câu nói: "Biết vậy tao đã không đón mày về. Thật sai lầm mà. Đến ba mẹ mày còn bỏ rơi mày chắc hẳn bọn họ thừa biết mày là đứa tâm cơ thế nào."

Nhớ lại lúc trước mỗi lần ủy khuất như vậy cô sẽ lén sang nhà Duy Nguyên chơi. Nhưng hiện tại chính anh cũng bởi cô mà bị liên lụy khiến Quý Hân cảm thấy có lỗi không thôi.