Chương 16: Tai nạn dàn xếp

Trạch Minh nhận được tin Hy Lâm xảy ra chuyện thì tức tốc đến đảo Chu Sa ngay lập tức, khi anh đến thì đã vào nửa đêm.

Phòng của Hy Lâm còn sáng đèn, cô vẫn còn thức, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên trong đêm, cô bịt tai lại vờ như không nghe không biết, cô không muốn gặp ai hết, nhưng tiếng cốc cốc vẫn vang lên dai dẳng, nó rất phiền cô đành đi ra mở cửa.

“Anh…”

Trạch Minh xuất hiện trước mắt, vừa nhìn thấy cô anh đã lao ngay tới, vươn tay ra ôm chầm, cô cũng rất bất ngờ, nhưng anh đã ở đây cô cảm nhận được sự an toàn, cô đưa hai tay lên ôm chặt lấy anh không muốn rời.

Cô dụi đầu vào người anh khóc thành tiếng, từ lúc xảy ra sự việc cô tuy rất sợ nhưng cũng không khóc, kỳ lạ là khi nhìn thấy anh cô lại trở thành một người mau nước mắt đến như vậy.

Trạch Minh đưa cô vào trong phòng, cô vẫn không muốn buông anh ra chỉ muốn ôm mãi, Trạch Minh nhẹ xoa đầu cô, giọng anh trầm ấm vang lên làm ấm cả lòng cô “Em muốn khóc bao nhiêu cũng được, có anh ở đây rồi, anh sẽ thay em trút giận.”

Hy Lâm nghe xong càng khóc lớn hơn, cô khóc nấc mãi gần mười phút sau mới chịu buông anh ra để nói chuyện, giọng cô vừa mới khóc xong trở nên khàn đặc “Khuya vậy rồi anh vẫn đến sao?”

Trạch Minh đưa ngón tay lên khẽ gạt nước mắt trên mặt cô “Sao anh để em một mình được, mọi chuyện thế nào anh đã biết hết, em cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi việc còn lại anh sẽ lo.”

Hy Lâm nghe anh nói thì vẫn còn có chuyện cô vẫn thấy khó xử, anh nói đã biết hết vậy chắc anh cũng biết chuyện này cũng có liên quan đến Tô Hiểu Linh, không biết anh sẽ xử trí như thế nào đây “Chuyện này… có liên quan đến… chị Hiểu Linh, nhưng đó chỉ là nhầm lẫn của tiếp tân, chị ấy nói không biết gì hết.”

Do dự một hồi, cô vẫn quyết định nói ra, đã lâu lắm rồi không ai trong nhà nhắc đến cái tên này trước mặt anh khiến cô cũng muốn biết thái độ của anh nếu cô nhắc đến.

Trạch Minh không tỏ ra một chút lưỡng lự mà ngay lập tức đáp lại không cần suy nghĩ “Nhầm lẫn hay là cố ý, tra hỏi thì sẽ biết, dù là ai đi chăng nữa, nếu đã dám động đến em, anh đều không bỏ qua.”

Câu trả lời khiến cô cảm nhận được phần nào sự dứt khoát của anh, dù vậy nhưng trong lòng cô vẫn còn lấn cấn một thứ gì đó trĩu nặng.

Cô đột nhiên cười tươi, lấy lại tinh thần phấn chấn, đưa tay lên buộc tóc lại gọn gàng “Em thấy hơi đói rồi, anh có muốn ăn chút bánh ngọt và uống trà không? Trong tủ lạnh của khách sạn em thấy có bánh ngọt, họ còn chuẩn bị rất nhiều loại trà nữa, có trà ô long, trà thảo mộc, bạch trà,… hồng trà… anh thích uống loại nào?”

Cô ngồi dậy đi đến chiếc bếp nhỏ trong phòng vừa lấy ra mấy túi trà vừa nói.

“Hồng trà đi, loại này rất ngon, để anh giúp em pha.”

Hy Lâm đang cầm hộp trà thảo mộc trên tay, cô nhìn nó, mi mắt hơi rủ xuống, cô trả lời “…Được.”



Trạch Minh ngồi nhìn Hy Lâm ngủ say, đã đến lúc anh phải đi gặp tên quấy rối đó rồi, người của anh đã mang hắn đi từ ban an ninh của khách sạn.

Tên này cứng đầu vẫn một mực khẳng định là cô đã đi nhầm vào phòng của hắn nên mới xảy ra cơ sự này, nhưng anh lại nghĩ không chỉ đơn giản như vậy.

“Mấy đại ca ơi, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, các anh phải tin tôi.”

“Tin?”

Trạch Minh đưa tay ra nhận một thanh gỗ từ người của anh rồi tiến đến gần hắn ta, đôi mắt của anh phát ra tia tàn bạo. Tên đó run rẩy nhích lùi từng tí một về phía sau, cổ họng hắn khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt trợn ngược sợ sệt nhìn thanh gỗ trên tay anh rồi nhìn lên ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên người hắn.

“Tôi… tôi nói rồi, tôi không biết… á…”

Một tiếng bụp rất lớn vang lên trước khi đến đó hét thất thanh, anh chỉ dùng nửa sức giáng một gậy xuống bả vai của hắn mà đã làm nó lún xuống.

Hắn đau đớn lăn lộn trên nền đất, dù vô tình hay cố ý thì hắn cũng đã dùng cơ thể bẩn thỉu của hắn đυ.ng chạm vào người yêu của anh, một tên vô lại như vậy, có giữ lại cũng chỉ làm hại con gái nhà người ta.

“Đem hắn đi thiến đi.”

Anh vứt thanh gỗ xuống đất lạnh lùng ra lệnh, sau đó đến chỗ cấp dưới lấy điện thoại, đoạn anh đánh hắn vừa rồi anh đã để họ quay lại, bây giờ anh lại ‘nhầm lẫn’ mà gửi nó sang số điện thoại của Tô Hiểu Linh.

Chuyện này anh cũng không cần tra xét nữa vì vốn dĩ anh đã đoán được kẻ chủ mưu, vì vẫn còn nể tình cũ nên anh chỉ cảnh cáo nhẹ lần này.

Tô Hiểu Linh đang ở cùng với Mã Lợi, cô ta từ lúc trở về từ phòng của Hy Lâm đã bất an không ngừng, Mã Lợi lại mách thêm cho cô ta một âm mưu…

Tô Hiểu Linh vẫn không thể ngừng lo nghĩ, tiếng tin nhắn điện thoại rung lên cũng làm cô ta chột dạ mà giật bắn người.

Cô ta thấy tin nhắn của Trạch Minh lập tức bấm vào xem thì chiếc video anh đánh người cùng tiếng thét thê thảm của người đàn ông vang lên, Tô Hiểu Linh tái mặt vứt điện thoại đi nơi khác, cô ta bấu víu vào tay Mã Lợi, giọng run rẩy “Trạch Minh biết… biết là chúng ta làm rồi, nên… mới cố ý gửi đoạn phim này, người không đoạn phim đó là… anh ấy, từ khi nào, anh ấy lại trở nên tàn bạo đến như vậy?”

Tô Hiểu Linh vừa nói vừa thở không ra hơi, Mã Lợi nhặt điện thoại lên xem qua, cô ta thở dài trấn an Tô Hiểu Linh.

“Đoạn phim này khá tối, lại còn chỉ quay bóng lưng, sao cô khẳng định được đó là Tần tổng, còn nữa cô nhìn xem, cậu ta có nhắn thêm câu ‘Tôi gửi nhầm thôi, đừng để tâm’ đây này. Cô bị dọa đến ngốc rồi.”

“Không phải đâu, anh ấy chính là muốn tôi để tâm,…”

Mã Lợi cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra ý đồ của anh, nhưng bây giờ mà quay đầu thì đã muộn, bằng bất cứ giá nào cô ta cũng không để Tô Hiểu Linh vì sợ mà đừng lại giữa chừng, như vậy sẽ lãng phí hết bao nhiêu tâm tư, mưu kế của cô ta bày ra.

“Nghe tôi nói này Hiểu Linh, bây giờ mà dừng lại Tần tổng cũng không tha cho chúng ta, chúng ta sẽ mất hết tất cả vậy nên cô chỉ có thể đi theo một con đường đó là trở thành người phụ nữ của anh ta thì chúng ta mới lại trở nên vinh quang, tôi đã tốn bao nhiêu tâm huyết mới giúp cô lên vị thế ngày hôm nay vì vậy cô đừng làm tôi thất vọng.”

Tô Hiểu Linh bị lời nói của Mã Lợi thuyết phục, cô ta ngồi yên ngẫm nghĩ, Mã Lợi nhếch môi cười tà “Kế hoạch ngày mai, vẫn phải tiến hành.”

……

Chiếc du thuyền lớn được đầu tư khủng đưa đoàn phim thực hiện cảnh quay trên biển khởi hành, Trạch Minh từ sáng sớm đã xuất hiện với lý do đi khảo sát tình hình đoàn phim nên ai nấy đều rất khẩn trương làm việc, cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt anh.

Anh và Hy Lâm tỏ ra không quen biết, Tô Hiểu Linh sắc mặt trắng bệch, đổ cả mồ hôi nói nhỏ với Mã Lợi “Tôi biết mà, Trạch Minh đã đến đây rồi, người trong đoạn phim ngày hôm qua đích thị là anh ấy.”

Mã Lợi nắm chặt cổ tay của Tô Hiểu Linh để giữ cho cô ta bình tĩnh, vừa hay cô ta lại nảy ra một ý nghĩ mới, Mã Lợi ghét sát vào tai cô ta nói thầm, đột nhiên Tô Hiểu Linh không còn lo sợ nữa, vẻ mặt còn tỏ ra rất thích thú khi nghe Mã Lợi nói, ánh mắt cô ta lại đột ngột chuyển qua hướng của Hy Lâm mà lườm nhẹ.

“Mọi người chuẩn bị, 5 phút nữa bắt đầu.”



“Cắt. Làm tốt lắm, mọi người vất vả rồi.”

Cảnh quay kết thúc thuận lợi, Mã Lợi đứng ở một góc khuất lén lút nhìn quanh quan sát, cô ta vừa nhìn thấy Trạch Minh đang đi về hướng boong tàu ngay lập tức đã gọi cho Tô Hiểu Linh.

“Hiểu Linh, Tần tổng sắp đến rồi.”

Tên tay Mã Lợi còn cầm sẵn một máy quay nhỏ đợi Tô Hiểu Linh hành động.

Tô Hiểu Linh đang ở trên boong tàu cùng Hy Lâm, cô ta đã đưa cô đến đó với lý do muốn tìm nơi yên tĩnh để nói chuyện.

“Lâm Tịch, chị biết chuyện hôm qua lỗi rất lớn là do chị, chị muốn làm gì đó để em được vui vẻ.”

Tô Hiểu Linh nhìn cô với ánh mắt rất ăn năn, gió biển làm tóc Hy Lâm bay phất phơ, cô vén lại mai tóc gọn gàng, cười mỉm nhẹ nói “Không phải lỗi của chị, em cũng không bị sao hết nên chị cũng đừng thấy có lỗi.”

“Cảm ơn em đã không trách chị. À, từ trên tàu nhìn xuống có thể nhìn thấy san hô đó, em có muốn ngắm không, mỗi khi ngắm san hô thì chị cảm thấy rất bình yên, tâm trạng cũng thoải mái hơn nữa.”

Vừa nói Tô Hiểu vừa nắm tay Hy Lâm đi đến gần mé thuyền hơn, cô ta vui vẻ chỉ xuống, nói rất nhiều làm phân tâm sự chú ý của cô, sau đó cô ta liếc nhẹ, điện thoại trong túi của cô ta run lên là dấu hiệu Trạch Minh đã tới, cô ta liền vứt xuống một chiếc bông tai đã trộm lúc cô trang điểm, rồi nói với cô.

“Lâm Tịch, hình như kia là bông tai của em.”

Hy Lâm bất giác sờ lên tai, đúng thật đã thiếu một chiếc, cô liền cúi xuống nhặt nó lên, Tô Hiểu Linh lại âm thầm đi chuyển về sát phía sau cô, lúc Hy Lâm đứng lên tay đã vô tình đυ.ng trúng Tô Hiểu Linh, cô ta bị tác động của cô mà trượt chân ngã xuống nước.

Hy Lâm hốt hoảng gọi lớn “Chị Hiểu Linh.”

Tô Hiểu Linh chới với dưới biển, liên tục cầu cứu.

Lúc Hy Lâm định nhảy xuống, thì Trạch Minh bỗng nhiên xuất hiện, anh ngăn cô lại “Để anh.”

Một giây sau câu nói, cô đã thấy anh lao ngay xuống nước, nhìn thấy cảnh này cô không biết phải nói gì.

Mã Lợi thành công quay được đoạn phim ở một góc nhìn như Hy Lâm đã đẩy Tô Hiểu Linh, xong việc cô ta mới chạy ra hô lớn, làm náo động cả đoàn.

“Hiểu Linh rơi xuống nước rồi, có ai không mau giúp cô ấy với!”

Sự việc xảy ra quá nhanh, đến khi mọi người đã kéo đông đến Hy Lâm vẫn còn đang thất thần, đến khi có tiếng một người hô hoán làm cô chợt bừng tỉnh “Cứu được Tô Hiểu Linh rồi.”

Hy Lâm tức tốc chạy đến, chen qua đám đông thấy Trạch Minh đưa Tô Hiểu Linh lên, cô ta đã bất tỉnh, anh lập tức ép l*иg ngực của cô ta cho nước trào ra, sau đó còn hô hấp nhân tạo, sau cùng Tô Hiểu Linh sặc được nước ra, lờ mờ mở mắt tỉnh dậy.

Mã Lợi gào lên “Hiểu Linh tỉnh rồi, Tần tổng cảm ơn cậu, cũng may có cậu nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Hiểu Linh nữa.”

Tô Hiểu Linh thật sự suýt bị đuối nước, lần này cô ta dám đem tính mạng của mình ra cược, tỉnh dậy nhìn thấy, Trạch Minh thật sự là người cứu mình trong lòng của cô ta không phải là cảm giác hả hê của người thắng cuộc mà là cảm giác hạnh phúc khi vẫn được anh quan tâm.

Tỉnh lại không được bao lâu thì cô ta lại bất tỉnh, được người khác đưa về phòng nghỉ ngơi.

“Sếp, anh mau đi thay quần áo đi, coi chừng bị cảm lạnh.”

Trợ lý của anh chạy tới đỡ anh đứng dậy, anh nhìn xung quanh thấy bóng lưng của Hy Lâm vừa rời đi, anh nhanh chóng đuổi theo nhưng bị đám người trong đoàn phim vậy kín, lúc thoát ra được đã không thấy cô đâu nữa.