Chương 17: Cảnh cáo

Tô Hiểu Linh từ lúc tỉnh lại, cô ta cứ cười ngẩn ngơ một mình, nhớ lại lúc vừa mở mắt đã thấy Trạch Minh bên cạnh, trong lòng của cô ta không thôi vui sướиɠ.

Lúc này cô ta mới cảm thấy hối hận, hối hận vì năm đó đã không nhận ra Trạch Minh chính là người cô ta muốn mà đã ngu ngốc rời xa anh.

Bây giờ lòng ham muốn nhất định phải quay trở lại bên cạnh anh của cô ta càng lớn hơn bao giờ hết “Ngoài mình ra mình sẽ không cho phép bất kỳ một ai dám chiếm lấy tình yêu của anh ấy.”

Ánh mắt của Tô Hiểu Linh khi trong đầu nghĩ đến Lâm Tịch lại trở nên thâm độc.

“Nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?”

Mã Lợi đem thuốc vào phòng, vẻ mặt cũng toát lên sự hứng khởi, có lẽ kế hoạch thành công mỹ mãn khiến cô ta cực kỳ hài lòng, lần cược nguy hiểm này cũng rất đáng.

“Chị Lợi, lúc Trạch Minh cứu tôi lên, chị có nhìn thấy rõ sắc mặt của Lâm Tịch không?”

“Đương nhiên rồi, mặt trắng bệch, nhìn người yêu của mình ôm một người khác sao mà vui cho nổi.”

Tô Hiểu Linh nhướng mắt lên cười đắc thắng “Vậy… tiếp tục làm bước tiếp theo đi.”

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng của Tô Hiểu Linh vang lên, Mã Lợi đi ra mở cửa thì gặp Hy Lâm, cô ta giúp Tô Hiểu Linh đóng vai ác, vẻ mặt của cô ta tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy cô.

“Cô còn đến đây làm gì, qua xem Hiểu Linh còn sống hay đã chết sao?”

Hy Lâm cũng thấy khó xử, nếu không phải tại cô bất cẩn Tô Hiểu Linh cũng không rơi xuống biển, cô nhẹ giọng nói “Chị ấy tỉnh lại chưa, tôi muốn vào trong thăm chị ấy.”

Mã Lợi liếc mắt khinh miệt, cô ta khoanh tay lại nói giọng chua chát “Làm bộ làm tịch, vừa rồi chỉ có cô và Hiểu Linh ở đó, không phải cô cố tình đẩy Hiểu Linh thì còn ai vào đây, bây giờ còn giả vờ thương cảm.”

“Cô…”

Mã Lợi nói năng khó nghe, đến cô cũng không chịu nổi mà nhíu mày tính đáp lại, bất chợt giọng của Hiểu Linh từ bên trong vọng ra “Chị Lợi đừng nói khó nghe như vậy, không phải lỗi do Lâm Tịch đâu, để em ấy vào đi.”

Mã Lợi hừ một tiếng rồi đi ra ngoài để cô vào trong.

“Chị Hiểu Linh, chị khỏe hơn chưa.”

“Chị đã không sao rồi, cũng may lúc đó có Trạch Minh nhanh chóng nhảy xuống cứu.”

Hai tiếng Trạch Minh phát ra từ miệng của Tô Hiểu Linh nghe thật thân thiết, nhưng tạm gác qua chuyện đó, thấy cô ta đã không sao cô cũng bớt đi phần nào tự trách.

Cô cúi đầu xuống rất kính cẩn “Xin lỗi chị, là do em bất cẩn làm chị suýt đuối nước, gì muốn trách gì em cũng được, em không có gì để nói.”

Tô Hiểu Linh thấy cô như vậy có chút bất ngờ, cô ta cũng nhân chuyện này để lấy lại sự tin tưởng của cô.

Tô Hiểu Linh bước xuống giường, kéo cô đứng thẳng dậy, cô ta tươi cười nháy một mắt nói “Vậy coi như chúng ta huề nhé, sau này sẽ không ai thấy có lỗi với ai nữa, chúng ta vẫn là chị em tốt.”

Nhìn Tô Hiểu Linh toàn là năng lượng tích cực, Hy Lâm thấy mình thật nhỏ nhen, cô không nán lại lâu mà rời đi chỉ vài phút sau đó.

Cô ra bên ngoài, tìm một nơi vắng vẻ đứng nhìn biển, nhìn trời, mọi thứ thật tĩnh lặng, nhưng trong lòng của cô vẫn không thôi nghĩ ngợi.

“Mình làm chị Hiểu Linh suýt đuối nước, Trạch Minh cứu chị ấy lên mình nên vui mới phải chứ sao lại… mình thật hẹp hòi.”

Cô nhớ lại lúc cô đang định nhảy xuống cứu cô ta thì bị Trạch Minh ngăn lại, vẻ mặt của anh lúc đó rất gấp gáp, lúc anh đưa cô ta lên, sốt sắng sơ cứu cho cô ta, nhìn hai người họ lúc đó mới giống như một cặp, cô trong phút chốc lại nghĩ “Trong mối quan hệ này… mình chỉ như một kẻ dư thừa.”

Lúc quay trở lại phòng, cô không ngừng nghe những tiếng xì xào bàn tán lại vô tình nghe được mấy câu như con dao đâm thẳng vào tim cô.

“Hôm nay nhìn Tần tổng siêu ngầu, cô nói xem, có phải tin đính chính chỉ là đánh lừa không, thật sự thì hai người đó vẫn yêu nhau như lời đồn?”

“Chứ còn gì nữa, nhìn thái độ hôm nay của Tần tổng là đủ nói lên tất cả rồi, ánh mắt thâm tình đó nhìn không lẫn vào đâu được.”

Hy Lâm không muốn nghe bọn họ nói tiếp liền chạy một mạch về phòng khóa cửa lại, không hiểu bằng cách nào thì Trạch Minh đã có mặt trong phòng rồi.

Anh thấy cô liền đi nhanh tới điệu bộ lo lắng “Em đã đi đâu vậy?”

Hy Lâm cố giấu cái cảm giác khó chịu vào trong, ngoài mặt cô vẫn rất thản nhiên “Em đi thăm chị Hiểu Linh một chút thôi, à phải, chị ấy đã tỉnh rồi, anh cũng nên đến thăm chị ấy một chút đi, có lẽ chị ấy cũng muốn nói lời cảm ơn với anh. Anh đi nhanh đi, với sau này ở nơi có nhiều người thế này anh cũng đừng đến tìm em nữa, nếu bị lộ ra em có trăm cái miệng cũng không bọc được miệng thiên hạ đâu.”

Cô cứ nói liên tục không chừa cho anh một cơ hội nào để trả lời, vừa nói cô vừa đẩy anh ra khỏi phòng.

Vừa dứt câu thì cửa phòng cũng đóng lại cái cạch, bây giờ chỉ còn một mình ở trong phòng, mắt cô hơi đỏ lên, cô hít một hơi thật sâu, môi cô bặm chặt lại để không phát ra tiếng nức nở.

Trạch Minh rất không vui, cách cư xử của cô rất kỳ lạ, anh thật sự rất muốn biết Tô Hiểu Linh đã nói gì với cô khiến cô thành ra như vậy.

Sóng gió với Hy Lâm vẫn chưa dừng lại, Mã Lợi cho tung đoạn video lúc Tô Hiểu Linh bị ngã xuống biển do Hy Lâm đυ.ng phải, fan của Tô Hiểu Linh được một phen nhảy dựng lên, bọn họ điều tra, bới móc lại những tin trong quá khứ mà có thể dìm Lâm Tịch xuống đáy, luân phiên đem cô ra mổ xẻ, chửi bới, nguyền rủa.

Hy Lâm cũng không ngờ, có một ngày tên của cô lại có thể lên hot search, trở nên nổi tiếng chóng mặt như vậy nhưng không phải nhờ diễn xuất mà là do scandal.

Bọn họ tìm ra bài báo mối quan hệ giữa cô và Tinh Diệu nên bọn họ nói cô được đóng phim vì dụ dỗ được cậu ba nhà họ Tần, còn có tin cô kiêu căng hãm hại đồng nghiệp điển hình là chiếc video đó.

Tin tức vừa nổ ra, Tô Hiểu Linh lập tức đăng bài đính chính giúp cô, cô ta lại trở thành một người tốt, được nhiều người khen ngợi, nhưng bài đính chính đó vẫn không kìm hãm được những người đang tấn cô bằng lời nói mỗi ngày.

Song song với sự việc đó, việc Tô Hiểu Linh và Trạch Minh từng yêu nhau cũng bị đào lại và trở thành tiêu đề nóng bỏng hơn bao giờ hết, ai cũng mong quan hệ giữa bọn họ là thật vì đoạn anh cứu cô ta là hết sức cảm động.

Hy Lâm mỗi khi đọc báo lại nghĩ, nếu bây giờ mà công khai cô đang là bạn gái của Trạch Minh thì có lẽ, chính cô lại trở thành tiểu tam không chừng.

Sự việc đã bị đẩy đi quá xa, Trạch Minh lại không liên lạc được với cô khiến anh tức giận đến nỗi phải đến tận phim trường.

“Các người có thấy dạo này Tần tổng đi thị sát hơi nhiều không?”

“Cái gì mà thị sát, rõ ràng là cái cớ đi gặp Tô Hiểu Linh đây mà, ghen tị thật đó.”

Cả nhân viên lẫn diễn viên, ai ai cũng dõi cặp mắt theo từng bước chân của Trạch Minh, thì thầm bàn tán.

Nhưng anh vốn không để tâm bởi vì anh đến đây thật sự là để gặp Tô Hiểu Linh.

Đi theo anh còn có trợ lý và ba người vệ sẽ cao to đi cùng, dáng vẻ khí thế khi bước đi của anh thật khiến cô những cô gái thích kiểu bá đạo phải đổ gục.

Anh bước vào phòng hóa trang của Tô Hiểu Linh, cô ta thấy anh thì sắc mặt rạng rỡ hẳn lên, đột nhiên những người vệ sĩ của anh cũng đi vào, họ đuổi hết những người trong phòng ra chỉ giữ Tô Hiểu Linh lại.

“Tần tổng, tôi là quản lý của…”

“Mời cô ra ngoài cho…”

Đến cả Mã Lợi cũng bị vệ sĩ đuổi ra, khi trong phòng chỉ còn hai người, vệ sĩ cũng đi ra ngoài canh gác không cho bất kỳ ai lại gần khiến Mã Lợi lo lắng.

“Trạch Minh, anh đến tìm em… có việc gì sao?”

Bầu không khí trở nên căng thẳng ngay từ lúc anh bước vào, sau gáy của Tô Hiểu Linh cũng nhỏ mồ hôi giọt giọt.

“Tô Hiểu Linh, cô nghĩ tôi quá nhân nhượng với cô rồi đúng không?”

Đột nhiên Trạch Minh cất giọng rất băng lãnh khiến cho cô ta không rét mà run “Anh… anh nói gì vậy, em không hiểu.”

Ánh mắt của Trạch Minh âm u, anh đứng dậy lôi ra từ ngực áo một xấp ảnh bằng chứng cho những việc cô ta đã làm, ném thẳng vào mặt cô ta rất thô bạo, Tô Hiểu Linh sợ điếng người không dám nhúc nhích.

“Được, cô không hiểu. Mua chuộc người xâm hại Lâm Tịch, gài bẫy khiến cô ấy trở thành hung thủ đẩy cô xuống biển. Cô cho rằng mắt tôi mù rồi?”

Dù đang sợ sệt nhưng Tô Hiểu Linh vẫn nhất quyết không thừa nhận, không có việc gì mà cô ta chính tay làm hết, nếu có mọi tội lỗi đều là do Mã Lợi, cô ta không thừa nhận thì anh cũng không làm được gì cô ta hết.

“Những việc đó chỉ là hiểu lầm, em thật sự không có làm gì cả, tại sao em lại phải hại Lâm Tịch, em cũng rất thích cô ấy.”

Những lời nói dối của cô ta thật khiến anh phát ngấy, anh không thể để cô ta gân cổ lên nhắc đến tên Lâm Tịch được nó làm anh rất khó chịu, anh đưa tay bóp vào cằm của cô ta thật mạnh làm cho cô ra đau đến nhăn mặt, rồi anh từ từ nói từng câu từng chữ “Thôi ngay cái điệu bộ giả tạo này đi, đem diễn xuất của cô mà cống hiến cho phim ảnh, ở đây là đời thật, nên cô đừng có hoang tưởng.”

Nói xong anh hất cằm cô ra, làm cô ta bị bật ngã ngồi xuống ghế, anh nói với cô ta câu cuối “Tôi không phải con người máu lạnh nên mới nể tình xưa mà bỏ qua cho cô hết lần này hết lần khác, nhưng việc gì cũng có giới hạn, tôi cảnh cáo cô lần thứ hai, đừng có động vào Lâm Tịch, hậu quả cô không gánh nổi đâu.”

Trạch Minh quay đi, Tô Hiểu Linh vẫn không cam lòng, cô ta đứng bật dậy hét lớn, nước mắt cũng chảy xuống đầm đìa.

“Anh ghét em như vậy tại sao hôm đó lại cứu em chứ?”

Trạch Minh không quay người lại, anh trả lời một câu khiến những ảo tưởng của cô ta vỡ vụn.

“Tôi không thể để người yêu của mình nhảy xuống biển cứu cô được, nó quá nguy hiểm và còn… rất bẩn tay cô ấy.”

Anh lạnh lùng rời đi, để lại Tô Hiểu Linh ôm ảo tưởng vụn vỡ ngồi huỵch xuống ghế chỉ biết khóc.