Chương 23: Oan ức

Trạch Minh không thể cho qua vụ việc lần này, không tự nhiên mà Tô Hiểu Linh lại có mặt ở đài ngắm sao đúng lúc như vậy, chuyện này cô ta khó thoát khỏi liên can.

Tô Hiểu Linh xem lời cảnh cáo của anh không có trọng lượng, vậy lần này anh sẽ cho cô ta thấy, hậu quả của việc cô ta tự tin thái quá là như thế nào.

Không thể đợi lâu hơn, anh gọi trợ lý vào trong căn dặn.

“Thông báo đến đoàn làm phim ngừng quay vô thời hạn để mời nữ chính mới, hủy bỏ hợp đồng với Tô Hiểu Linh đi, truyền thông tin xuống bên dưới, mọi hoạt động nào có mặt Tô Hiểu Linh, Vĩnh Tần đều hủy bỏ, đưa cô ta vào danh sách cấm của Vĩnh Tần đi.”

“Vâng, tôi làm ngay đây.”

Hy Lâm vô cùng ngạc nhiên, cô kéo tay áo của anh hỏi “Sao anh lại làm vậy, Tô Hiểu Linh thì có liên quan gì?”

Trạch Minh nhíu mày đáp “Vậy em nghĩ là ai đã hại em thành nông nổi này?”

Hy Lâm thu tay lại, vẻ mặt ngẩn ngơ, trong thâm tâm cô hiểu ra, vừa giận lại vừa cảm thấy có chút gì đó áy náy “Cho là Tô Hiểu Linh đã làm vậy, cũng… không nhất thiết phải dồn cô ta vào đường cùng, em thấy như vậy… thật ác.”

Trạch Minh không vui khi nhìn thấy bộ dạng thương cảm cho kẻ thù này của cô, cô cứ như vậy nên mới giúp cho người như Tô Hiểu Linh thoải mái mà lộng hành.

“Vậy cô ta bôi nhọ em, giá họa cho em, lợi dụng em, bây giờ lại còn cả gan dám nhốt em lại, nếu hôm nay anh không tìm thấy thì ngày mai, ngày kia chắc phải nhận xác của em ở bệnh viện rồi. So với những việc cô ta làm ra, thì em cảm thấy anh ác hay cô ta mới là kẻ ác?”

Trạch Minh bỗng nhiên nổi giận quát lớn, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng nổi giận với cô như vậy lần nào, cùng lắm những lúc cô nghịch ngợm cùng Tinh Diệu cũng chỉ bị anh mắng vài câu, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ làm cô sợ rồi, huống chi bây giờ nhìn anh cuồng nộ đến vậy, nhưng có một điều không hề sợ sệt vì cô cảm nhận được anh chỉ đang quá lo lắng cho cô thôi.

Cô vươn tay ra, kéo người anh lại ôm vào lòng, giọng cô nhẹ nhàng nói “Em xin lỗi.”

Trạch Minh cũng không giữ thái độ giận dữ lâu, anh lớn tiếng với cô chỉ mong cô có thể yêu bản thân mình hơn. Tay của anh đặt lên đầu cô xoa nhẹ, anh nói với giọng dịu dàng hơn.

“Em là nạn nhân, vì vậy không cần phải thương cảm cho những kẻ rắp tăm muốn hại em. Còn về Tô Hiểu Linh, nhân cách của cô ta không tốt thì không nên giữ lại giới giải trí, điều đó thật ô uế.”

Hy Lâm ngước mặt lên, cô vẫn còn điều muốn xác nhận.

“Làm sao anh biết Tô Hiểu Linh chính là người nhốt em, cô ta thừa nhận với anh rồi sao?”

Trạch Minh mở tin nhắn điện thoại của mình ra, sau đó đối chiếu sang điện thoại của cô.

Đoạn tin nhắn của cô đã bị xóa một phần, trong khi cô không hề làm nó, điều này chứng tỏ có người đã động tay động chân vào điện thoại của cô.

Hy Lâm nhớ lại, lúc quay trở lại phòng trang điểm, Mã Lợi luôn đi theo sau Tô Hiểu Linh như một cái bóng lại bất ngờ trở lại trước.

Cử chỉ lúc đó của Mã Lợi cũng rất không tự nhiên, nhưng cô lại chỉ lướt qua không mẩy mây nghi ngờ, ngẫm lại Mã Lợi thật khả nghi.

“Trạch Minh, Mã Lợi cũng rất khả nghi, em thấy Tô Hiểu Linh rất nghe lời cô ta, có thể Tô Hiểu Linh là bị Mã Lợi xúi giục cũng nên.”

“A…”

Trạch Minh bất ngờ búng tay lên trán của cô kêu một tiếng cốc, Hy Lâm đau quá kêu lên một tiếng, gương mặt của cô nhăn lại, tay áp lên trán xuýt xoa.

“Anh đã nói tới vậy mà em vẫn còn có ý nói giúp cho Tô Hiểu Linh, nếu cô ta không có ý nghĩ xấu xa, thì ai ép được cô ta. Còn Mã Lợi, cô ta cũng là người không từ thủ đoạn không kém cạnh gì Tô Hiểu Linh, anh sẽ cho người xử lý hết, không chừa một kẻ nào có dính líu.”

Xem ra Trạch Minh đã quyết tâm nói là sẽ làm, chỉ trách Tô Hiểu Linh đã quá tin tưởng vào tình cảm 6 năm của cô ta và anh, mà không ngờ rằng tình cảm đó trong anh đã rơi vào dĩ vãng từ lâu, cô ta vẫn u mê tham lam muốn tiếp tục dựa vào nó để đi lên, cuối cùng lại tự làm cho mình rơi xuống một cách thảm hại nhất từ chín tầng mây.

Tại Gia Thịnh, công ty chủ quản của Tô Hiểu Linh, chỉ trong vòng một đêm cô ta đã không còn gì trong tay hết, vì bị Vĩnh Tần cho vào danh sách đen nên không một nhãn hàng nào muốn làm việc với cô ta nữa.

Trong phòng họp, tổng giám đốc của Gia Thịnh đang nổi trận lôi đình, ông ta ném tất cả xấp hợp đồng của Tô Hiểu Linh bị các đối tác hoàn trả, bây giờ chúng chỉ như đống giấy lộn vào người của Tô Hiểu Linh và Mã Lợi, bọn họ chưa bao giờ nhục nhã hơn, trước đây còn được tung hô là nữ hoàng, là cây hái ra tiền của Gia Thịnh, thật không ngờ lại biến thành của nợ, hận không thể vứt quách đi chỉ sau một đêm.

“Tô Hiểu Linh, cô sẽ bị ngưng hoạt động trong hai năm, tự suy ngẫm lại lỗi lầm của bản thân đi.”

Tô Hiểu Linh mở tròn mắt, cô ta kinh ngạc “Giám đốc, nếu ngưng hoạt động hai năm chẳng phải là muốn triệt đường danh tiếng của tôi sao, chuyện này không thể được.”

“Bây giờ mà cô còn có mặt mũi nghĩ đến danh tiếng nữa sao, nếu nghĩ tới nó thì sao còn dám chọc tức Vĩnh Tần, khiến cho người ta cho cô vào danh sách đen? Bây giờ đến cả công ty nhỏ này cũng bị cô liên lụy.”

Giám đốc vô cùng tức giận, Tô Hiểu Linh không thể nào khuyên giải liền quay sang cầu cứu Mã Lợi.

“Chị Lợi, chị mau làm gì đó giúp tôi đi, tất cả việc đều cho chị chỉ bào tôi làm mà.”

Mã Lợi ngang nhiên nhìn Tô Hiểu Linh với ánh mắt vô tội, cô ta phủ nhận tất cả, không chừa lại một hạt bụi “Là cô si tình đến mù quáng, bây giờ hại cả công ty thì lại bảo do tôi chỉ bảo. Tô Hiểu Linh tôi chân thành chăm sóc, dìu dắt cô từ lúc cô chưa là gì đến ngày hôm nay, vậy mà cô lại lấy oán báo ân, đổ hết trách nhiệm cho tôi?”

Tô Hiểu Linh cứng đờ người ra trong giây lát, cô ta không thể tin được “Chị Lợi, chị nói gì vậy?”

Mã Lợi nhếch nhẹ môi, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Tô Hiểu Linh, hiện tại Mã Lợi phải tự thân giữ lấy công việc của mình là quan trọng nhất, cô ta sau này lại đào tạo ra một Tô Hiểu Linh khác cũng chưa muộn.

Tô Hiểu Linh nhận ra Mã Lợi đã cũng đã bỏ rơi cô ta, cô ta trừng mắt liếc nhìn Mã Lợi như nhìn kẻ địch “Được lắm Mã Lợi, đến nước này tôi cũng không ngại nói ra, cô lợi dụng tôi để từ từ leo lên chiếc ghế cao nhất của Gia Thịnh, ngay bây giờ tôi nói cho cô biết, cô nằm mơ đi.”

Nói xong Tô Hiểu Linh phủi tay, cố nén cơn nóng nảy bỏ đi.

Tô Hiểu Linh đi rồi, Mã Lợi khoanh tay lại thản nhiên nói với ông giám đốc “Giám đốc đừng nghe lời cô ta vu khống, tôi trước giờ chỉ muốn an phận quản lý tốt diễn viên của mình thôi, tôi sau này sẽ cố gắng dẫn dắt thêm nhiều diễn viên có triển vọng vượt bậc hơn cô ta, giám đốc cứ yên tâm, tin tưởng ở tôi đi.”

Ông giám đốc ho khan, chuyện vẫn chưa xong, ông ta chuẩn bị trịnh trọng thông báo cho Mã Lợi một tin mà khi cô ta nghe xong sẽ phải khóc thét.

“Mã Lợi, cô bị sa thải ngay từ giây phút này.”

Bộ dạng của Mã Lợi không khác gì Tô Hiểu Linh vừa rồi, cô ta không tin được mà nhanh chóng hỏi lại"Tôi không nghe nhầm chứ? Tại sao?"

“Chuyện này, e là phải có người giả thích cặn kẽ cho cô rồi.”

Ông giám đốc vừa dứt lời, khoảng ba người mặc cảnh phục đồng loạt đẩy cửa vào, Mã Lợi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chân của cô ta bất giác bước thụt lùi lại.

“Mã Lợi, cô bị bắt vì tội giam giữ người trái phép, cô có quyền giữ im lặng và mời luật sư, còn bây giờ mời theo chúng tôi về đồn.”

Mã Lợi vô vọng, cả người bủn rủn ngồi bệt xuống sàn, cuối cùng cũng bị cảnh sát còng tay dẫn đi, ánh mắt của cô ta trở nên vô hồn, miệng thì lầm bầm tự nói “Kết thúc rồi sao, tôi không có làm… là Tô Hiểu Linh, chính là Tô Hiểu Linh…”



Tô Hiểu Linh coi như đã bị ghẻ lạnh, nhưng cô ta vẫn không cam tâm nhìn sự nghiệp của mình từ từ sụp đổ trước mắt, đến cả người quản lý thân cận cũng quay lưng lại, cô ta đành phải tự lực cánh sinh thôi.

“Phải, dù có quỳ gối cầu xin mình cũng không thể để sự nghiệp của mình tan tành được, mình sẽ vực dậy, cho bọn họ trố mắt mà hối hận vì đã đối xử với Tô Hiểu Linh này như vậy.”

Cô ta tìm đến bệnh viện mà Hy Lâm đang nằm với mong mỏi có thể nhờ Hy Lâm giúp mình, suy cho cùng chuyện nhốt cô cũng không phải do cô ta làm, cô ta cũng không biết gì mà lại lãnh hậu quả nặng nề đến như vậy khiến cô ta rất oan ức.

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Hy Lâm đang đọc sách cũng dừng lại một chút, cô nhìn về hướng cửa nói vọng ra “Mời vào.”

Hy Lâm chỉ mới vừa quay đi cất sách đến lúc quay lại đã thấy Tô Hiểu đứng sừng sững trước mặt.

“Chị còn đến đây làm gì?”

Tô Hiểu Linh gồng tay nắm chặt quai túi xách, cô ta nói.

“Chị đến nói rõ với em, chuyện em bị nhốt chị hoàn toàn không biết gì hết, tất cả đều là do Mãn Lợi làm. Nên em có thể nói với Trạch Minh đừng dồn ép chị nữa được không, chị thật sự oan uổng.”

Hy Lâm đã mất sạch niềm tin vào Tô Hiểu Linh, nghe cô ta nói cô bất giác nhoẻn miệng khinh miệt.

“Oan uổng? Chị có nhớ chị làm gì với phục trang của tôi vào ngày đầu tôi đi quay không? Chị có nhớ là chị đã biến tôi trở thành kẻ hãm hại đồng nghiệp như thế nào không? Chị có nhớ chỉ vì muốn chia rẽ Trạch Minh và tôi chị đã làm ra những chuyện gì? Tất cả đều là oan uổng sao? Trình độ phủi sạch mọi chuyện của chị cũng thật cao thâm đó.”

Tô Hiểu Linh nghe từng câu từng chữ Hy Lâm nói mà cắn răng, dù đang rất nhục nhã nhưng cô ta phải chịu đựng, cô ta đột nhiên quỳ xuống, ánh mắt cầu xin khẩn thiết.

“Coi như chị quỳ xuống cầu xin em, sự nghiệp của chị không thể mất được, chị đã rất vất cả để có được ngày hôm nay.”

Hy Lâm không một chút thấy động lòng, cô rướn người về hướng của cô ta, ánh nhìn vô cùng cứng rắn.

“Chị không muốn hủy sự nghiệp của chị thì chị có thể hủy sự nghiệp của tôi sao? Chị không từ thủ đoạn muốn hại tôi chỉ vì một người mà chính chị từng từ bỏ, con người chị cũng nực cười thật đó.”

Tô Hiểu Linh quỳ tiến tới gần giường, cô ta ráo riết thanh minh.

“Những chuyện đó không phải là chủ kiến của chị, là Mã Lợi, em có thể kêu Trạch Minh nhắm vào Mã Lợi, cô ta mới chính là chủ mưu, không phải chị.”

Nhìn Tô Hiểu Linh hiện tại vừa đáng thương lại vừa đáng đời, cô ta đã tới mức phải đi quỳ xuống cầu xin rồi, nhưng Hy Lâm cũng không có lý do gì giúp cô ta hết.

Nghe cô ta khóc lóc, cô lại đau đầu, cô thở dài rồi nói “Không biết chị lấy đâu ra tự tin rằng tôi sẽ giúp chị, tôi giúp chị rồi chị sẽ lại hại tôi thôi, chị đi đi tôi phải nghỉ ngơi.”

Hy Lâm nằm xuống và quay mặt đi, Tô Hiểu Linh phải nhẫn nhục vậy mà cô lại có thái độ khinh thường này, cô ta quẹt nước mắt, chống tay đứng dậy, ánh mắt hoàn toàn đã thay đổi nhìn cô nằm đó cô ta đã ước gì ngay lúc này cô ta có cây dao trong tay.

Tô Hiểu Linh rời khỏi bệnh viện, trong đầu chỉ toàn là oán niệm “Lâm Tịch, cô sẽ phải trả giá đắt vì dám khinh rẻ tôi.”