Chương 24: Anh em bất hòa

Mã Lợi bị bắt, Tô Hiểu Linh cũng không khác nào kẻ thất nghiệp, Gia Thịnh không cắt hợp đồng với cô ta vì sợ bị bồi thường nên đành để cho cô ta ngưng hoạt động hai năm, đến lúc đó thì hợp đồng với Tô Hiểu Linh cũng đã hết hạn, Gia Thịnh có thể đá cô ta đi mà không chịu thiệt thòi.

Tô Hiểu Linh cũng có lựa chọn hủy hợp đồng nhưng cô ta sẽ không còn đường quay trở lại showbiz khi không có công ty chủ quản, vì vậy không cần đến hai năm thì mọi việc sẽ lắng xuống, nhưng trong thời gian đó, cô ta nhất định phải tìm ra một cơ hội để Gia Thịnh phải đổi ý.

Hai tuần trôi qua, cái tên Tô Hiểu Linh gần như lặng mất tăm, đoàn làm phim đã trở quay như cũ, cũng đã có nữ chính mới, bọn họ làm việc rất thản nhiên, không một ai có thắc mắc gì về việc thay thế Tô Hiểu Linh hết, mọi việc dần như đang chìm hẳn xuống đáy.

……

“Em đã quay xong chưa, anh cho tài xế đến đón em.”

Hy Lâm đang đi từ trong phim trường ra vừa nghe điện thoại của Trạch Minh, cô còn cẩn thận nhìn xung quanh để chắc rằng không ai nghe thấy, đôi lúc hành động mờ ám như vậy cũng rất thú vị, cô cười nhẹ, áp sát loa vào miệng đáp lời anh.

“Không cần đâu, em gọi taxi rồi, ngày mai anh về em sẽ nấu cho anh một bữa, em đã rất chăm chỉ học nấu ăn đó.”

“Được, bây giờ anh phải vào rồi, mai gặp lại em.”

Trạch Minh ngắt máy, anh đã đi công tác một tuần nay rồi mà ngày nào cũng không quên gọi cho cô, mỗi lần anh gọi cô đều rất hào hứng, đây đích thị là cảm giác của một cặp đôi đang mặn nồng.

Tiếng còi xe hơi vang lên đột ngột ngay sát bên Hy Lâm, cô giật mình suýt nữa đã thả chiếc chiếc điện thoại trên tay xuống, theo quán tính cô quay lại hướng âm thanh nhìn xem.

Tiếng gọi một lần nữa khiến cô phải nhíu mày “Lâm Tịch!”

Tinh Diệu mở cửa xe bước xuống, hôm nay cậu ta lại mặt một bộ vest cổ điển, quả thật cô nhìn có chút không quen, nhưng cũng không tồi.

“Sao cậu ta lại ở đây, mình tưởng cậu ta từ bỏ rồi chứ?”

Trong lúc Hy Lâm đang bận nghĩ ngợi thì cậu ta đã tiến đến gần “Lâm Tịch, lên xe đi, tôi đưa cậu đến nơi này.”

Hy Lâm nghe cậu ta nói cô bỗng nhiên bước lùi lại, gượng cười xua tay “Tôi không đi đâu, tôi đã gọi taxi rồi.”

Tinh Diệu tặc lưỡi một cái, cậu ta cứ thích làm theo ý mình đưa tay ra đẩy Hy Lâm về phía xe.

“Tôi biết cậu đang ngại, nhưng không sao hết, cứ lên xe đi.”

Cửa xe cậu ta cũng đã mở, nếu cô nhất quyết không lên là không cho cậu ta chút mặt mũi nào, nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu ta cũng không biết là đang giở trò gì.

Cô thở dài, đành lên xe, trong đầu cũng không nghĩ đến chuyện gì quá cao siêu “Lát nữa tìm cơ hội nói rõ ràng với cậu ta sau vậy, nếu cứ dây dưa ở đây sẽ bị người ta nhòm ngó.”

Chiếc xe nháy đèn lăn bánh rời đi, từ phía xa có một chiếc xe hơi khác đang đậu cùng hướng với xe của Tinh Diệu, Tô Hiểu Linh đang cầm lái trong chiếc xe đó đã quan sát từ đầu, cô ta cong miệng lên cười gian xảo, sau đó cũng di chuyển vô lăng bám theo sau xe của Tinh Diệu.

Tinh Diệu đưa Hy Lâm đến một nhà hàng sang trọng, cậu ta bao cả tầng cao nhất của nhà hàng nên Tô Hiểu Linh không thể bám sát được nữa, nhưng cô ta lại ở đó canh chừng, ánh mắt không ngơi nghỉ như đang rình rập con mồi.

Cả một tầng của nhà hàng chỉ có một chiếc bàn được bài trí kỹ lưỡng, bao gồm có nến thơm và rượu vang.

Tinh Diệu cười vui vẻ bước chân nhanh hơn đến kéo ghế cho Hy Lâm.

Cô cảm thấy không được thoải mái nên vẫn chần chừ “Cậu… làm vậy là có ý gì đây?”

Đột nhiên Tinh Diệu nhìn về phía quản lý ngoắc tay một cái, ông ta cười nhẹ gật đầu, từ phía sau của cô bỗng nhiên vang lên tiếng đàn violon du dương, cô khó hiểu quay lưng lại nhìn.

Đâu chỉ là đàn, còn có một người đang mang một bó hoa hồng thật to tới, anh ta lướt qua cô và trao nó cho Tinh Diệu.

“Lâm Tịch, làm bạn gái anh nhé!”

Hy Lâm mở tròn mắt kinh ngạc, Tinh Diệu quỳ một chân xuống, đưa bó hoa nâng lên, ánh mắt mong đợi đang nói lên hết tất cả, cậu ta lại nói.

“Em sẽ đồng ý chứ?”

Hy Lâm cười gượng, kéo nhẹ tay của cậu ta, cô nói nhỏ.

“Cậu đừng đùa nữa, mau đứng dậy đi người khác đang nhìn chúng ta kìa.”

“Anh không đùa, anh đang rất nghiêm túc, em nhìn mọi thứ xung quanh đây xem, anh chuẩn bị tất cả những thứ này dành cho em hết.”

Trên gương mặt của Hy Lâm lúc này nụ cười gượng gạo cũng không thể tiếp tục được nữa, cô thu tay lại, đứng thẳng người, cô rất hối hận vì đã theo cậu ta đến đây, bây giờ thì hay rồi…

“Tôi có bạn trai rồi, chuyện này không có ai biết nên không thể trách cậu được. Vậy cậu đã rõ câu trả lời của tôi rồi chứ, tôi đi đây.”

Hy Lâm dứt khoát nói ra một câu, cô nói xong cũng lập tức quay người đi ngay, bước chân đi càng lúc càng nhanh.

Tiếng violon cũng chậm dần rồi tắt hẳn khi nhân vật nữ chính đã từ chối lời tỏ tình một cách phũ phàng, Tinh Diệu ngẩn người ra, cậu ta cứ tưởng sự chân thành của cậu ta chắc chắn sẽ làm cô rung động, nhưng kết quả lại thật sự đau lòng.

“Khoan đã, rõ ràng Thiên Tuyết nói cô ấy vẫn chưa có người yêu, không lẽ cô ấy nói dối để từ chối mình?”

Ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu, Tinh Diệu lập tức đứng dậy, bỏ lại bó hoa mà chạy đuổi theo cô.

“Lâm Tịch, đợi đã…”

Vừa đúng lúc có một chiếc taxi chạy đến, Hy Lâm vẫy lại, cô chuẩn bị lên xe thì Tinh Diệu, kịp chạy đến kéo tay cô lại, cậu ta thở hổn hển nói với cô.

“Em… nói dối đúng không, rõ ràng em chưa có bạn trai.”

Hy Lâm đến lúc này đã không chịu được sự càn quấy của cậu ta nữa, cô giật tay ra biểu hiện rất đanh thép.

“Dù tôi có bạn trai hay không thì tôi và cậu vẫn là không thể nào, cậu hiểu chưa?”

Nói xong cô bước lên xe taxi đóng chặt cửa lại “Bác tài đi thôi.”

Tinh Diệu vẫn cố chạy thêm một đoạn, cậu ta hét lớn giữa đường “Giải thích rõ ràng đi, tại sao lại không thể nào, Lâm Tịch…”

Tinh Diệu không thể đuổi theo đến cùng, cậu ta chống hai tay xuống đầu gối, nước mắt của cậu ta cũng rơi xuống, lần đầu cậu ta thích một người, lần đầu cậu ta tỏ tình nhưng người đó không hề để ý đến cậu ta, trong lòng cũng lần đầu tiên có cảm giác đau thấu tâm can.

Đột nhiên có một bàn tay vỗ vỗ lên vai của Tinh Diệu, Tô Hiểu Linh từ phía sau dần đi lên trước mặt cậu ta.

Cô ta khoanh tay trước ngực, nhếch cong nhẹ môi “Chị biết lý do vì sao đó Tinh Diệu.”

……

Sau cuộc gặp gỡ đó Tinh Diệu trên tay cầm một mẩu giấy nhỏ mà xuất hiện trước chung cư nơi mà Hy Lâm đang ở, trên tờ giấy là địa chỉ nhà của Lâm Tịch mà Tô Hiểu Linh đã đưa cho cậu ta.

Ánh mắt của Tinh Diệu hơi trừng lên, cậu ta ngước nhìn thẳng lên tòa chung cư cao vυ"t kia, bàn tay cầm mẩu giấy cũng từ từ gồng nắm lại.

Tíng ting… tiếng chuông cửa nhà của Hy Lâm reo lên một đợt rồi im bặt.

Nghe tiếng chuông cửa, Hy Lâm liền nghĩ ngay đến một người vì chỉ có người đó mới đến tìm cô vào lúc tối muộn như này “Trạch Minh anh ấy về rồi sao? Không phải nói là ngày mai à?”

Cô cứ như vậy mà đi ra mở cửa, tâm trạng có chút háo hức.

“Trạch… a, cậu…”

Tinh Diệu mang vẻ mặt hậm hực đứng trước cửa, không hiểu sao thấy Tinh Diệu, trong lòng Hy Lâm liền dấy lên cảm giác bất an, đôi tay chịu sự điều khiển của lý trí mà cô nhanh chóng đóng cửa lại.

Thật không ngờ Tinh Diệu lại đưa tay lên chặn cửa, còn dùng lực mạnh để đẩy cả cửa và cô vào trong nhà.

“Tinh Diệu sao lại biết nơi này? Nhìn vẻ mặt của cậu ta lạ quá, không giống với Tinh Diệu mà mình từng biết.”

Hy Lâm nhíu mày, cô chỉ tay thẳng ra cửa cô nói lớn “Tôi đã nói rõ với cậu rồi, không ngờ cậu còn điều tra chỗ ở của tôi, cậu mau ra ngoài nếu không tôi sẽ gọi an ninh tới.”

Tinh Diệu đột nhiên nhếch miệng cười khẩy lên một tiếng, mẫu giấy đã bị nhàu nát bị cậu ta phủi tay vứt xuống sàn, ánh mắt trở nên thâm sâu hơn, nhìn Tinh Diệu lúc này Hy Lâm vừa khó hiểu vừa cảm thấy cậu ta càng lạ lẫm hơn, giọng của cậu ta nói lên cũng sặc mùi giễu cợt.

“Tôi đến thăm mà cậu lại không vui sao… Hy Lâm?”

Cổ họng của cô đột nhiên nghẹn lại, cô bối rối nhìn Tinh Diệu, môi cô run lên nói mấp máy “Làm sao cậu…”

Bất thình lình vẻ mặt của Tinh Diệu lại chuyển sang một trạng thái khác, cậu ta nhanh như chớp nhào đến bóp cổ cô, tròng mắt hơi ươn ướt nổi cả gân đỏ, cậu nghiến răng nói.

“Cậu đùa giỡn với tôi như vậy cậu vui lắm sao, cậu xem tôi là thằng ngốc đúng không? Nói cho tôi biết rốt cuộc cậu là nam hay là nữ, nói, nói, nói đi.”

Tinh Diệu hét lên, tay càng lúc càng siết chặt hơn. Bây giờ Hy Lâm có muốn trả lời cậu ta cũng không thể nào, đến thở cô còn không thở nổi, bàn tay gắng gượng chút sức lực thoát khỏi cậu ta nhưng vô dụng.

“Không nói? Vậy tôi tự mình kiểm tra.”

Nói rồi Tinh Diệu thả tay ra, Hy Lâm còn chưa kịp thở đã bị cậu ta lôi đến ghế sofa mà đẩy xuống, cậu ta khống chế đè lên người cô, nhìn cậu ta giống như một kẻ mất trí.

“Tinh Diệu bình tĩnh lại đi, tôi sẽ giải thích.”

Hy Lâm cố vùng vẫy, rồi thuyết phục, làm mọi cách để Tinh Diệu tỉnh ngộ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn.

Nhưng Tinh Diệu hoàn toàn không để lời nói của cô vào tai, một tay cậu ta nắm mạnh cổ áo của cô.

“Tinh Diệu, dừng lại đi, cậu, đừng có phát, điên nữa được không?”

Một tiếng roẹt phát ra nghe rõ mồn một, chiếc áo dày dặn của cô cũng bị Tinh Diệu dùng lực xé đôi, Hy Lâm nhắm chặt mắt lại không dám nhìn, bỗng nhiên Tinh Diệu thả lỏng tay, cậu ta cũng không còn khống chế cô nữa.

Cô ngay lập tức ngồi dậy đưa tay lên che lấy thân trên, vừa mở mắt ra thì Trạch Minh từ khi nào cũng đã xuất hiện ở đây, anh không nói không rằng đã đấm cho Tinh Diệu một cú vào mặt.

Cậu ta ngã lăn ra sàn, cơn thịnh nộ của anh vẫn chưa dứt, anh nắm cổ áo của Tinh Diệu lên, nắm đấm cũng sẵn sàng giáng xuống một lần nữa và cũng có thể là nhiều lần nữa cũng nên.

Hy Lâm không thể trơ mắt ra nhìn, cô vội vã lao nhanh tới giữ cánh tay anh lại, cô lắc đầu ánh mắt khẩn thiết.

“Đừng đánh nữa, như vậy là đủ rồi.”