Chương 1: Nam sinh ưu tú

“A Tuấn, cậu nhìn phía kia đi, có một mỹ nữ xinh đẹp đang nhìn chúng ta chơi bóng nha!”

Trì Tuấn vừa mới cùng bạn tốt đánh xong một trận bóng rổ, hắn đang chuẩn bị đi lấy cặp sách liền nghe thấy bạn tốt hưng phấn nói. Tuy trong lòng không cảm thấy quá hứng thú nhưng Trì Tuấn vẫn ngẩng đầu nhìn về phương hướng được chỉ.

Xác thật là một đại mỹ nữ.

Nội quy trường học cực kì nghiêm khắc, nó lấy vẻ bề ngoài của học sinh làm trọng điểm: tóc không thể nhuộm màu, càng không được đeo trang sức cũng như trang điểm, chỉ có thể mặc đồng phục của nhà trường. Nhưng ngay cả như vậy, bộ đồng phục giản dị vẫn như cũ không thể che giấu được vẻ đẹp mỹ miều của nữ sinh kia.

Khuôn mặt như quả trứng ngỗng, dáng người mảnh mai, tóc đen thẳng rũ đến eo, mỗi một đặc điểm đều toát lên sự thanh thuần của nữ thần vườn trường.

Nữ sinh ngồi trên thềm đá, tay cầm bút chì, ở trước ngực là bức tranh, dường như cô đang vẽ gì đó. Mí mắt rũ xuống, đôi lúc có vài cơn gió thổi đến khiến máu tóc mềm mượt của cô bay loạn.

Bạn tốt của Trì Tuấn đang định chụp lấy bả vai hắn để hỏi hắn xem có cảm nghĩ gì nhưng lại không ngờ bàn tay lơ lửng trên không trung, Trì Tuấn đứng bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng.

Hắn chạy một mạch phóng qua những bậc thang đến bên nữ sinh đang ngồi, nhẹ giọng hô một tiếng “chị”.

Trì Nhan vừa vặn thu bút, quay đầu liền nhìn qua em trai vừa chạy đến và đã ngồi xuống bên cạnh mình, trên đầu hắn đầy mồ hôi, vừa thấy liền biết hắn chưa kịp lau đã chạy vội tới.

“Như thế nào mồ hôi cũng chưa lau? Có biết đây là thời điểm dễ bị cảm lạnh nhất không?”

Dứt lời, Trì Nhan lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy rồi rút ra một tờ, khẩn trương giúp hắn lau, thấm hút mồ hôi trên mặt. Trì Tuấn nhếch môi cười rộ lên.

“Mới vừa đánh bóng xong em liền nhìn thấy chị, chị đây là khảo sát xong rồi sao?”

Trì Nhan “ừ” một tiếng, hắn cười càng vui vẻ.

“Vậy chúng ta có thể cùng nhau về nhà.”

Trường học này được tài trợ rất nhiều tiền, mỗi một khối đều có vô số phòng học, mỗi khu dạy học đều cách nhau khá xa nhưng Trì Nhan trừ bỏ học văn hoá trên lớp thì thời gian còn lại cô đều nhốt mình trong khu nghệ thuật. Nó không nằm trong phạm vi trung tâm của trường mà ngược lại còn có phần hẻo lánh.

Mà kể từ khi kì nghỉ hè diễn ra, Trì Nhan vì chuẩn bị cho kì khảo sát, thi giữa kì và thi cuối kì nên tìm đến một phòng vẽ tranh vắng vẻ đóng cửa học tập, thẳng đến khi trường học khai giảng mới trở về.

Sau này cô càng điên cuồng với cái gọi là đam mê, đến cả học văn hoá cũng không đi, thậm chí còn xin trường học cho nghỉ một thời gian, dồn hầu hết thời gian ở trong phòng vẽ.

Trì Nhan không cần nhìn đề của năm trước vẫn có thể đứng thứ nhất, thứ hai toàn khối. Thời gian cô ở nhà ngày càng ít, ít tới nỗi lần Trì Tuấn gặp cô gần đây nhất đã là nửa năm trước.

Hai người từ nhỏ tình cảm thâm hậu, cô như thế hại Trì Tuấn đoạn thời gian đó khó tránh khỏi cảm thấy bị chị gái ghẻ lạnh.

“Haizz, trước kia bận quá, đã lâu không cùng em ngồi nói chuyện, đây coi như quà tạ lỗi của chị.”

Trì Nhan gỡ xuống bức tranh vừa mới vẽ xong đưa cho hắn. Trì Tuấn vui sướиɠ tiếp nhận. Trong tranh là cảnh Trì Tuấn nhảy lên ném bóng vào rổ, ánh mắt sáng ngời, tươi cười xán lạn. Cánh tay, đùi và eo, mọi đường cong đều được vẽ vô cùng tinh tế.

Đặc biệt là phần eo, chân nhảy lên khiến cho vạt áo sơ mi tung bay, lộ ra một phần cơ bụng như ẩn như hiện, thập phần gợi cảm.

Trì Tuấn đương nhiên không nhận ra điểm bất thường này, hắn chỉ cảm thấy Trì Nhan vẽ so với trước kia còn đẹp hơn nhiều.

“Cảm ơn chị, tranh chị vẽ vẫn đẹp như vậy. Không, phải nói là vô cùng đẹp mới đúng.”

Cô ngồi một bên hưởng thụ lời khen ngợi không ngớt từ hắn. Trì Nhan chỉ là tuỳ tiện vẽ một bức, vận dụng một chút kĩ năng, tỉ mỉ chỉnh sửa vài ba chi tiết, như thế nào qua lời Trì Tuấn nói, Trì Nhan giống như dành ra mấy chục tiếng đồng hồ để tạo lên một tuyệt phẩm như thế. Vốn cô đang đắm chìm suy nghĩ lại nghe hắn nói.

“Cảm giác giống như thật lâu chưa gặp chị, bất quá bức tranh này là vẽ em thời điểm vẫn còn học lớp 9.”

Nghe tới đây liền có điểm uỷ khuất. Trì Nhan cười khúc khích đưa tay xoa đầu hắn.

“Đúng thật như vậy. A Tuấn giờ đã là một nam sinh ưu tú rồi.”

Trì Nhan không khỏi nhớ tới nam hài nhiều năm về trước vẫn luôn tự ti. Bởi vì sinh ra trong một gia đình có yêu cầu khắc nghiệt về thành tích, mặc dù nỗ lực như thế nào, chỉ cần thi không đạt tiêu chuẩn cha mẹ đặt ra thì sẽ phải chịu đựng sự mỉa mai, châm chọc và mắng chửi.

Cô chỉ là có ít nhiều vận may, bởi vì từ nhỏ có thiên phú mỹ thuật khiến người ta không thể xem nhẹ nên mới được cha mẹ ham hư vinh buông tha, đem thành tích học văn hoá của cô đổi thành thành tích mỹ thuật.

Còn Trì Tuấn thì khác, hắn tuy rằng chơi bóng rổ rất lợi hại nhưng không được cha mẹ công nhận. Cũng vì vậy, hắn từ nhỏ bị chèn ép tới nỗi hoài nghi năng lực của chính mình.

Khi đó, Trì Nhan vì an ủi cùng cổ vũ hắn nên thường xuyên vẽ tranh cho hắn, mà trong tranh luôn là Trì Tuấn vui vẻ, nỗ lực, cố gắng, miệt mài bên bóng rổ.

Cô cũng sẽ giống như hôm nay, hoặc là nhẹ nhàng xoa đầu hắn, hoặc là sờ mặt hắn, sau đó nhẹ giọng nói với hắn.

“Chị biết A Tuấn đã nỗ lực, hơn nữa A Tuấn cũng rất ưu tú. Em xem chị vẽ em là bộ dáng như này.”

“Không cần để lời cha nói làm ảnh hưởng, A Tuấn chỉ cần xác định mục tiêu theo đuổi là được rồi, thành tích gì đó bất quá giống như một bữa ăn sáng mà thôi, không quan trọng.”

“Chị tin tưởng A Tuấn cũng có điểm mạnh của riêng mình, bởi vì A Tuấn thực thông minh.”