Chương 2: A Tuấn lớn lên thật soái

Mà lúc ấy hắn suốt ngày bị cha mẹ mắng tới nỗi khóc thút thít tìm đến Trì Nhan, nhào vào l*иg ngực cô để được an ủi.

May mắn thay bắt đầu từ năm lớp 9, Trì Tuấn mới ổn định được thành tích và vẫn luôn giữ vững vị trí đứng đầu. Cho dù sau này bước vào cấp ba vẫn không có có ai thay thế được hắn.

Trì Tuấn, cậu em trai này của cô đã đủ tự tin và ưu tú hơn người.

Trì Nhan có ý định thu tay về, đột nhiên cảm xúc khác lạ truyền đến tay khiến cô ngẩn người. Cô nhớ rõ trước khi cô chuẩn bị cho cuộc khảo sát, khuôn mặt Trì Tuấn tròn trịa mang đậm nét trẻ con, thậm chí nhéo má còn thấy độ mềm mại.

Bây giờ nhìn kĩ gương mặt hắn, cơ mặt dường như đã nảy nở hoàn toàn, Trì Nhan có thể cảm nhận rõ đường cong góc cạnh, sống mũi cao cao, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng cũng có chút biến đổi.

Cô nhớ lại lúc mới bắt đầu vẽ bức tranh kia, khi đó ấn tượng sâu đậm nhất của Trì Nhan chính là cơ bụng của Trì Tuấn, phản phất tư vị của nam nhân mới trưởng thành.

Thế cho nên cô vừa vẽ vừa bắt đầu trầm mê, đưa tay vẽ cẩn thận từng đường cong trên cơ thể hắn. Đến khi cô nhận ra điều này thì đã quá muộn màng.

Trì Tuấn, hắn cuối cùng đã trưởng thành.

Hắn thấy Trì Nhan thất thường, khó hiểu hỏi:

“Làm sao vậy?”

Trì Nhan cong cong khoé miệng.

“A Tuấn lớn lên thật soái!”

Trong nháy mắt, mặt hắn phiếm hồng, thẹn thùng đến nỗi không biết phải trả lời ra làm sao. Vừa vặn đúng lúc này, bạn tốt của Trì Tuấn đi tới, mạnh mẽ chụp lấy bả vai của hắn, nói:

“Tiểu tử thối, cậu thấy mỹ nữ có cần chạy nhanh như vậy không? Không chỉ giúp cậu lau mồ hôi mà còn trò chuyện lâu như vậy, lớn lên đẹp trai cũng là một cái ưu điểm đi.”

Trì Tuấn lập tức đem bàn tay trên vai mình hất ra, đứng dậy phủi phủi áo.

“Nói bậy cái gì đó, đấy là chị gái của tôi.”

Trì Nhan nhìn bóng dáng của hắn, đột nhiên cảm thấy hắn thật sự rất cao. Trước kia chỉ là cao hơn cô một chút, hiện tại coi như có thể đem cô bao bọc lại rồi. Lúc này, đối phương nghe Trì Tuấn nói thế liền trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Sao có thể là chị gái? Cậu cùng chị ấy lớn lên nào có giống nhau? Đồng phục chị ấy mặc là của trường chúng ta, trước kia sao tôi chưa từng thấy qua, không phải cậu nói nhăng nói cuội chứ?”

Thời điểm Trì Nhan học lớp 11 thường xuyên phải đi ra ngoài dự thi, trừ bỏ lên lớp thì cơ bản đều ở trong phòng vẽ, đối phương không thấy qua cũng là điều bình thường.

Trì Nhan cười đến nỗi đôi mắt đều cong cong, trong lòng thầm đánh giá học đệ đáng yêu trước mặt. Cô ôm giá vẽ đi đến bên cạnh Trì Tuấn, đứng đối diện bạn của hắn nói:

“Chào em, chị là chị gái của Trì Tuấn tên là Trì Nhan. Chị ở trường không hay lộ mặt, đợt vừa rồi vội vàng chuẩn bị thi khảo sát nên cũng đã lâu chưa gặp mặt A Tuấn.”

Cậu đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác, lắp bắp.

“Trì...Trì Nhan? Chính là vị học tỷ đại diện cho trường lấy về các loại giải thưởng Trì Nhan giáo hoa sao?”

Cô hơi cúi đầu làm bộ ngượng ngùng.

“Thật ngại quá, chị không dám nhận giáo hoa đâu.”

Đối phương trong lòng bị sét đánh một tiếng. Nam sinh đang độ tuổi dậy thì nhìn thấy mỹ nữ rất cao hứng, lại có thể cùng giao tiếp với giáo hoa, thật đúng là cầu không được. Cậu nắm bắt lấy cơ hội, không chút do dự nói:

“Nếu học tỷ là chị của A Tuấn, vậy không bằng tối nay chúng ta cùng nhau dùng một bữa cơm đi.”

Trì Tuấn mờ mịt hỏi:

“Chúng ta hẹn cơm khi nào?”

“Hiện tại hẹn không được sao?”

Trì Tuấn lập tức cự tuyệt.

“Không được, hiện tại tôi muốn cùng chị ấy về nhà.”

Đối phương còn nghĩ kiên trì mời mọc liền nghe Trì Nhan nói:

“Tối nay chị thật sự phải về nhà ăn cơm, cũng đã lâu chưa gặp cha mẹ. Lần sau có cơ hội chị sẽ mời em.”

Cậu nghe thấy thế liền từ bỏ.

“Được, được, được, vậy học tỷ...chúng ta hẹn lần sau.”

Trì Tuấn lập tức đi đến sân lấy cặp sách, Trì Nhan đối với cậu gật đầu một cái rồi cùng hắn sánh vai nhau về nhà.

Hai người trở về không bao lâu, cha mẹ cũng trở về. Ở trên bàn cơm lại là một đống câu hỏi như thường lệ.

“Khảo sát như thế nào rồi?”

“Hẳn là không có vấn đề gì lớn.”

“Vậy con phải học tốt các môn trên lớp, nếu muốn thi vào đại học A thì điểm các môn không thể thấp.”

Nguyện vọng của Trì Nhan chính là đại học A hoặc Y Mỹ. Đây đều là hai trường mỹ thuật chuyên thuộc top. Chỉ là đối với cha mẹ cô, thi đại học A so với Y Mỹ thật ra có điểm tốt hơn bởi vì đại học A là trường đứng top 1 còn Y Mỹ chỉ là trường khá nổi tiếng.

Người bình thường có thể không biết Y Mỹ có bao nhiêu tốt đẹp nhưng nhất định biết đại học A có bao nhiêu lợi hại.

Trì Nhan hiểu quá rõ tâm tư cha mẹ mình, cô cũng không phản bác, chỉ “vâng” một tiếng. Cha mẹ cô hỏi xong cô liền quay sang Trì Tuấn dò hỏi, giọng điệu có phần đanh thép, răn đe hắn nhất định phải giữ vững thành tích bằng không sẽ ném hết mặt mũi của bọn họ xuống...

Việc này đối với Trì Tuấn đã sớm thành thói quen, giống như Trì Nhan hắn chỉ trả lời qua loa “vâng”, nhiều nhất biểu lộ chút thành ý coi như để qua mặt cha mẹ.

Sau khi hỏi thăm tình hình gần đây của con cái, bọn họ cũng không nói gì nữa. Trên bàn ăn tức khắc rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng va chạm thanh thuý của bát đũa.

Ở Trì gia, thời điểm dùng bữa mọi người đều sẽ không nói chuyện nên không gian im lặng như thế này cũng không gây ra sự ngượng ngùng.

Trì Nhan ăn uống không nhiều, cô là người đầu tiên buông đũa xuống, dùng giấy lau miệng liền đứng lên.

“Con ăn xong rồi, con lên phòng trước.”

Mới vừa khảo sát xong, Trì Nhan rảnh rỗi hơn rất nhiều. Cô đem kiện hàng chuyển phát nhanh đã được giao lâu rồi mở ra. Bên trong là hai bộ váy ngủ Trì Nhan mua, một bộ là váy ren dài màu trắng gạo, một bộ là váy hai dây ngắn.