Chương 10: Em rất cần chị

“Nữ chính phát hiện nam chính nɠɵạı ŧìиɧ, sau đó cô ấy đã...”

Trì Nhan còn chưa có nói xong thì đã nghe thấy có người gọi tên cô. Trì Nhan quay đầu nhìn đối phương liền phát hiện đó là bạn cùng phòng kí túc xá của cô, Đàm Nhã.

Đàm Nhã là người có tính cách hướng ngoại, vừa hoạt bát vừa năng động. Trước kia Trì Nhan có gặp qua cô ấy mấy lần nhưng không thân lắm, mãi về sau cùng chung phòng trong kí túc mới hoà hợp đôi chút.

Tuy rằng Đàm Nhã rất nhiệt tình nhưng Trì Nhan và cô ấy có tính cách trái ngược nhau nên đôi khi Trì Nhan sẽ cảm thấy không được thoải mái, chính vì vậy quan hệ của hai người không đến mức thân thiết nhưng thật ra cũng không tồi.

Trì Nhan cùng Đàm Nhã chào hỏi, xong Đàm Nhã cũng vượt qua mấy người tiến tới chỗ cô.

“Buổi tối vui vẻ, cậu tối nay đi ra ngoài chơi sao?”

Không đợi Trì Nhan trả lời, tầm mắt của Đàm Nhã đã bị hấp dẫn bởi Trì Tuấn đứng bên cạnh.

“Tôi vừa mới từ rạp chiếu phim ra tới.”

Trì Nhan trả lời câu hỏi của Đàm Nhã sau đó đưa tay về phía hắn giới thiệu.

“Đây là em trai của tôi kêu là Trì Tuấn.”

Đàm Nhã kích động cùng hắn chào hỏi.

“Chào em, chị tên Đàm Nhã, chị cùng chị gái em là bạn cùng phòng kí túc xã. Có lẽ em không biết chị nhưng mà chị biết em, mỗi lần đi ngang qua căn-tin đều thấy tên em xuất hiện trên bảng thành tích của trường. Hôm nay cuối cùng có thể tận mắt nhìn thấy Trì Tuấn, em so với ảnh chụp còn muốn đẹp hơn.”

Trì Tuấn không giống Trì Nhan có da mặt dày, vì vậy mỗi lần được người ta khen lớn lên trông thật đẹp sẽ làm hắn cảm thấy ngượng ngùng. Trì Tuấn thẹn thùng đáp lại Đàm Nhã.

“Chào học tỷ, cảm ơn chị.”

Đàm Nhã tiếp tục nói:

“Trì Nhan ở kí túc xá cũng từng nhắc tới em. Các bạn học trong túc xá đều cực kì hâm mộ cô ấy, không những lớn lên xinh đẹp mà còn có em trai thật soái. Như vậy chứng tỏ gen Trì gia các em rất mạnh nha.”

Trong cuộc trò chuyện, Đàm Nhã luôn chủ động mở lời. Ngay từ đầu cô ấy chỉ nói qua loa với Trì Nhan vài câu rồi chủ đề luôn xoay quanh Trì Tuấn.

Trì Nhan không phải loại người hay nói vì vậy cô sẽ không xen vào cuộc nói chuyện giữa Đàm Nhã và Trì Tuấn.

Trong lòng cô cảm thấy phiền muộn, Trì Nhan không nghĩ tới tình huống có người ngoài xen vào không gian riêng tư của cô và hắn.

Rõ ràng hắn là em trai của cô, vì cái gì phải nói nhiều với Đàm Nhã đến vậy?

Từ tận đáy lòng Trì Nhan có thể phát giác được Đàm Nhã cực kì có hứng thú với Trì Tuấn.

Trì Nhan cảm thấy buồn bực, còn không phải thành tích tốt một chút sao, như thế nào em trai cô lại được hoan nghênh đến vậy? Còn có Đàm Nhã và nữ sinh ngày trước đứng chờ hắn ở cửa là sao?

Vì sao Trì Tuấn luôn ở bên cạnh cô mà một chút về hắn cô cũng không biết?

Trì Nhan nghĩ đến đây liền thấy ngực nhói đau, cô càng thêm trầm mặc...

Đàm Nhã sớm đã xuống xe, Trì Nhan đè nén nội tâm nặng nề, cùng cô ấy nói lời tạm biệt. Trên đường về nhà, cô làm như chưa có chuyện gì xảy ra, lôi kéo Trì Tuấn nói chuyện phiếm.

Sau khi về nhà, cô đi đến trước tủ lạnh lấy một hộp sữa chua, sau đó đi đến phòng khách thì thấy Trì Tuấn đang ngồi trên sô pha xem di động.

Trì Nhan ghé sát vào, cô thấy hình như vừa nãy Đàm Nhã có nhắc tới cái gì mà triển lãm. Trong lòng cô lại xẹt qua tia chua xót, nhịn không được mà hỏi hắn.

“Đây là cuộc triển lãm nghệ thuật mà Đàm Nhã nói sao?”

“Đúng vậy. Em nghe học tỷ nói chuyện với chị nên tò mò tìm hiểu xem sao.”

“Chị thấy em với cô ấy nói chuyện rất hợp nhau.”

Trì Tuấn nhìn cô cười cười.

“Bởi vì học tỷ đó kể rất nhiều chuyện liên quan đến chị, em không tự chủ được mà hỏi thêm vài câu.”

“Ồ, vậy sao?” Trì Nhan tiếp tục hỏi hắn: “Chị thấy Đàm Nhã toàn kể về em gái của cậu ấy, chẳng lẽ em cũng muốn nghe loại chuyện này sao?”

“Khảo sát xong chị thấy A Tuấn của chúng ta ngày càng trưởng thành và đẹp trai khiến cho biết bao nữ sinh yêu thích. Có lẽ không bao lâu nữa A Tuấn liền có bạn gái nhỏ, đến lúc đó lại không nguyện ý quan tâm chị nữa.”

Trì Nhan bất giác nghĩ gì nói đấy, ngữ điệu cổ quái kì lạ. Trì Tuấn đột nhiên ngừng cười, thần sắc nghiêm túc nhìn cô nói:

“Chị cũng rất được hoan nghênh nha. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn chị vẫn luôn nhận được sự mến mộ từ mọi người, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của nam sinh.”

“Chỉ là em không thích cái cách mà họ nhìn chị.”

Trì Nhan trở tay không kịp, cô không nghĩ hắn sẽ bộc lộ với mình.

“Hiện tại chị chưa thích ai không có nghĩa sau này cũng sẽ không thích.”

“Chị...”

Trì Nhan vốn muốn biện giải, hắn liền vươn đôi tay ôm chầm lấy cô, đem mặt chôn sâu vào cổ Trì Nhan, uỷ khuất nói:

“Em trai chị còn chưa lớn, em còn rất cần chị.”

“Chị không cần thích người khác nhanh như vậy, ngày ngày ở bên cạnh em không được sao?”

Cô kinh ngạc trước những lời nói của hắn, vốn dĩ nói hắn vài câu nhằm phát tiết sự bực dọc trong lòng, nào ngờ nghe Trì Tuấn nói xong, lòng cô bất giác mềm nhũn.

Thì ra không phải chỉ có một mình cô luyến tiếc hắn mà hắn cũng luyến tiếc cô. Trì Nhan từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có mình hắn là em trai. Cha mẹ bọn họ thì quá bận rộn, bởi vì họ đi công tác ở thành phố khác nên thời gian có ở nhà thật sự ít ỏi.

Thậm chí trong vòng một năm, số lần chị em cô gặp mặt cha mẹ chỉ đếm trên đầy ngón tay. Mà mỗi lần gặp mặt, bọn họ trừ bỏ hỏi thăm thành tích học tập thì hiếm khi thấy quan tâm đến con cái.

Trì Nhan, Trì Tuấn không giống những đứa trẻ khác, chúng có thể tuỳ ý hưởng thụ sự yêu thương của cha mẹ, khóc có người dỗ dành, làm tốt có người khen thưởng, khổ sở có người vỗ về, gặp khó khăn có người giúp đỡ.

Khác với những đứa trẻ đó, chị em cô chỉ có lẫn nhau, cho nhau an ủi, cho nhau cổ vũ và cho nhau khích lệ.