Chương 11: Về quê ăn Tết

Nếu quả thật một ngày nào đó Trì Tuấn phải rời xa cô thì Trì Nhan sẽ không thể tưởng tượng được cuộc sống về sau có bao nhiêu u ám. Nhìn Trì Tuấn trong ngực mình, mọi bất an buồn bực trong người cô đều tiêu tan và chỉ còn lại sự yên bình. Trì Nhan vươn tay ôm lấy vai hắn, ôn nhu nói:

“Vậy A Tuấn cũng không được có người khác, ở bên cạnh chị lâu một chút.”

“Được.” Hắn dừng một chút lại nói: “Nhưng chị không được chê em phiền toái mà ghét bỏ em.”

Trì Tuấn vẫn giữ ngữ điệu uỷ khuất giống như một giây sau cô sẽ vứt bỏ hắn. Trì Nhan nhất thời bị vẻ ngoài đáng yêu mê hoặc, bất giấc nâng tay xoa cái ót hắn, híp mắt cười.

“A Tuấn ngoan như vậy, chị thương em còn không hết, như thế nào sẽ chê em phiền toái đâu.”

Em trai cô ngoan đến nỗi khiến ai cũng phải mềm lòng.

Trì Nhan nhận thấy bất an lộ rõ trong mắt hắn, nội tâm càng là vui sướиɠ đến cực điểm. Cô đưa hai tay áp vào má hắn, chậm rãi kéo sát đến mặt mình, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Chị sẽ không ghét bỏ cũng như xa lánh A Tuấn. Em thấy đó, ngoại trừ cuộc khảo sát vừa rồi, có bao giờ chị vì lí do nào khác mà xa cách em lâu như vậy chưa?”

“Chưa...”

“Vậy nên em yên tâm đi, chị sẽ luôn ở bên em cho tới khi em không cần chị nữa.”

Trì Tuấn yên lặng không nói gì, chăm chú nhìn mắt cô hồi lâu sau đó mới trả lời.

“Được.”

Trì Nhan sờ sờ đầu hắn, nhẹ nhàng nói:

“Chị muốn đi tắm rửa, A Tuấn có muốn tắm cùng chị không?”

Những lời này khiến hắn trở tay không kịp, nháy mắt mặt đỏ như con tôm luộc

“Chị không cần trêu chọc em.”

Trì Nhan lập tức lên tiếng oán trách.

“Em xem em đi, một giây trước còn muốn nói ở bên chị, giây sau cư nhiên thành cự tuyệt. A Tuấn thật biết lừa người.”

“Cái này không giống nhau...”

Hắn không dám nhìn cô, gắt gao nắm chặt vạt áo nhìn sang nơi khác.

“Không giống nhau ở chỗ nào? Rõ ràng khi còn nhỏ chúng ta vẫn tắm cùng nhau, vậy có nơi nào chưa nhìn thấy sao?”

Trì Tuấn bất lực. Tuy rằng cái gì cũng nhìn rồi nhưng mà hồi nhỏ Trì Nhan chưa phát triển, không giống bây giờ ngực và mông đều đã đầy đặn.

Như vậy nghĩ, mặt hắn càng thêm đỏ bừng. Trì Tuấn cảm thấy hô hấp của mình có điểm bất thường, khổ sở xoay người đi nơi khác.

“Được rồi, được rồi.”

Trì Nhan thấy hắn bị mình chọc đến nỗi lỗ tai đều ửng hồng, sau đó cô bị cắn rứt lương tâm nên mới buông tha cho hắn.

...

Sau khi khảo sát, toàn trường bước vào cuộc thi cuối kì. Vì vậy Trì Nhan không những phải tham gia các cuộc thi vẽ mà còn phải lo lắng làm sao để đảm bảo điểm nằm trên mức an toàn.

May mắn thay vì một số chuyện ngoài ý muốn nên buổi họp phụ huynh đã được hoãn lại. Trì Nhan có cơ hội nói chuyện qua với giáo viên chủ nhiệm và nhờ họ nói đỡ với cha mẹ rằng cô có khả năng sẽ đỗ đại học A hoặc là Y Mỹ, hiện tại chỉ cần chờ giấy trúng tuyển là xong.

Trước kia cô bỏ lỡ nửa năm học đã tránh không được ít nhiều lời châm chọc cùng mỉa mai. Mà Trì Tuấn trước sau như một phát huy khiến cho thành tích của hắn không ai có thể chê cười.

Sau khi thi cuối kì không lâu chính là Tết Nguyên Đán, cả gia đình cô đều phải trở về quê ăn tết cùng người thân. Vì vậy sáng sớm hôm đó cô thu thập hành lí rồi cùng với Trì Tuấn ngồi tàu điện.

Gia phả Trì gia rất lớn, vả lại người cũng đặc biệt đông vì vậy nhà cũ không thể chứa cùng lúc mấy chục người. Chính vì thế, người lớn trong nhà cho phép con cháu mình (từ cấp ba trở lên) được ở trong khách sạn, cứ hai người một phòng mà tính.

Đúng lúc tính phòng của nam giới, Trì Tuấn rơi vào số lẻ nên hắn được cách biệt ở một phòng riêng. Còn Trì Nhan ở chung phòng với người chị họ của mình.

Khi cô bước vào phòng, người chị họ kia đã ở trong đó và đang chơi điện thoại. Chị ấy nhìn thấy cô cũng hướng cô làm một cái vẫy tay ra hiệu chào hỏi.

Trì Nhan mỉm cười vẫy lại rồi tiến vào toilet rửa tay. Xong xuôi, cô mở rương hành lý ra, bên cạnh đồng thời phát ra tiếng nói từ trong điện thoại nhưng cô vẫn tập trung sửa sang lại đồ.

“Năm nay em vẫn phải về quê ăn tết. Vốn dĩ muốn ở bên cạnh anh trong những ngày như này nhưng mà thật đáng tiếc a a...”

“Hắc hắc...đêm nay anh ăn cơm tất niên với những món gì? Nghe thật ngon làm em cũng muốn thử chút~a, em buổi tối cũng đi ra ngoài ăn mà chưa biết là có những gì, đến lúc đó em chụp cho anh xem nhé!”

...

Cô rất ít khi thấy chị họ tính cách ngay thẳng nay lại dùng ngữ khí ngọt ngào như vậy để nói chuyện. Điều này khiến Trì Nhan nghe mà không khỏi run rẩy.

Cô đem chăn ga gối đệm gấp gọn gàng ngăn nắp, đem mỹ phẩm dưỡng da và sữa rửa mặt xếp lên kệ rồi đi tắm gội. Một hồi lâu sau bước ra chị họ của cô vẫn chưa kết thúc cuộc trò chuyện.

Trì Nhan trên mặt không chút biểu tình nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thán chị họ thật lợi hại, chỉ anh nhớ em, em nhớ anh mà cũng tốn đến một tiếng đồng hồ.

Chờ cô nằm trên giường lướt điện thoại khoảng mười phút chị ấy mới mãn nguyện cúp điện thoại. Tuy Trì Nhan và chị họ đã lâu không gặp mặt nhưng hai người tương đối thân nhau, vì vậy cô nhanh nhẹn mở lời.

“Là anh Vĩ Hành sao?”

Vĩ Hành là tên bạn trai của chị họ cô.

Chị ấy ngượng ngùng nhìn cô cười cười rồi đáp.

“Trừ bỏ anh ấy còn có thể là ai.”

“Chị và anh ấy vừa vào đại học đã bắt đầu yêu nhau, đều đã lâu như vậy rồi mà sao cảm giác hai người giống như những cặp đôi mới quen vậy?”

“Quả thật là như vậy. Bởi vì cha mẹ chị luôn cấm yêu sớm cho nên bọn chị vẫn luôn vụиɠ ŧяộʍ chưa nói.”