Chương 12: Say rượu

Thấy cô cảm thấy hứng thú, chị ấy tiếp tục câu chuyện.

“Chị lúc ấy cho rằng sau khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi nhưng may mắn là điểm của bọn chị không có nhiều sai biệt, hơn nữa còn cùng nhau đỗ một trường đại học.”

“Em cũng biết thành tích trước kia của chị không được tốt, là anh ấy luôn bên cạnh bổ túc cho chị đi lên. Có thể nói, nếu không nhờ Vĩ Hành thì chị hiện tại cũng không thể vào được một trường đại học tốt đến vậy.”

Trì Nhan nghe chị họ kể rõ ngọn ngành bọn họ cùng nhau vượt qua khó khăn như thế nào kèm theo khuôn mặt toả ra niềm hạnh phúc vui mừng khôn xiết kia. Cô nhịn không được mà bất giác nói.

“Em có thể nhìn ra được chị rất thích anh ấy.”

“Không phải là thích.” Chị ấy mặt đỏ bừng cắt lời cô, “Chị yêu Vĩ Hành.”

Trì Nhan ngẩn người, cô theo bản năng hỏi lại.

“Thích và yêu có cái gì khác nhau sao?”

“Với chị mà nói nó không giống nhau. Thích chỉ là cảm xúc nhất thời, nó được sinh ra trong một khoảnh khắc tốt đẹp khiến con người nảy sinh xúc động, một ngày nào đó xúc động tan biến thì cảm giác thích một ai đó cũng không còn. Nhưng yêu thì lại khác, yêu thực chất là mối quan hệ lâu dài và vững chắc. Chị yêu anh ấy, vẫn luôn muốn ở bên anh ấy, cùng anh ấy kết hôn, cùng nhau chung sống sau đó bách niên giai lão. Chỉ cần tưởng tượng cuộc sống về sau có Vĩ Hành thôi cũng đủ khiến chị hạnh phúc chờ mong.”

Ngập ngừng một chút chị ấy nói: “Thật ra hồi cấp ba chị nỗ lực học tập như vậy cũng chính là không muốn sau này bọn chị phải tách ra. Khi ấy, chỉ tưởng tượng nếu sau này không có Vĩ Hành, chị liền cảm thấy rất thống khổ.”

Chị ấy cùng cô nói rất nhiều chuyện liên quan đến hai người họ, phải mất một lúc sau chủ đề cuộc trò chuyện mới được đổi.

“A Nhan lớn lên xinh đẹp như vậy hẳn là có rất nhiều người theo đuổi đi, em không thích ai sao?”

“Thích” sao? Trong đầu Trì Nhan hiện lên bóng dáng của Trì Tuấn. Mà hắn là em trai cô, vì vậy Trì Nhan vội vàng gạt bỏ qua một bên.

Trì Nhan lắc lắc đầu.

“A? Nam sinh bây giờ kém chất lượng như thế à? Cư nhiên không có nổi một người khiến em vừa mắt.”

Trì Nhan vừa định lên tiếng phản bác lại nghe được chị họ nói.

“Ồ đúng rồi, không thể nói như vậy được. Tiểu Tuấn lớn lên rất soái, học tập cũng thực tốt. Tất cả đều toát lên khí chất của nam chính tiểu thuyết ngôn tình. Có người em trai cực phẩm như vậy, tránh không được việc em chướng mắt những kẻ khác.”

Cô cực kì tán đồng mà gật đầu, chị họ thở dài an ủi cô.

“Bất quá không vội, A Nhan còn nhỏ, có lẽ lên đại học sẽ tìm được nửa kia của đời mình thôi.”

Trì Nhan nhất thời không có đáp lại, chị họ chỉ cho rằng cô đang thẹn thùng nên không cùng cô nói chuyện nữa. Cô ngơ ngác mà dựa vào mép giường hồi tưởng lại lời chị họ vừa nói “thích” và “yêu” có gì khác nhau.

Tối hôm đó, đại gia tộc Trì gia trở về nhà cũ ăn cơm tất niên. Ông nội Trì là người có tửu lượng cực cao, vì vậy con cháu Trì gia cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, tất cả đều có thể uống.

Thế cho nên mỗi lần ăn cơm mọi người đều rất vui vẻ thoải mái, sau đó từng người một hướng ông nội Trì kính rượu.

Người lớn Trì gia sẽ không ưu tiên bất kì ai cho dù nó có là trẻ vị thành niên. Chỉ là họ không làm quá mức, thông thường chỉ cần bọn Trì Nhan uống một chén liền sẽ buông tha.

Mỗi năm bọn cô sẽ bị tra tấn như vậy ít nhất một lần, xong thừa hưởng được gen từ ông nội nên đại đa số sẽ không bị một ly này đánh gục.

Trì Nhan còn tốt, chỉ có Trì Tuấn là người ngoại lệ, chỉ một ly đã khiến hắn say lảo đảo. Nhưng là hắn uống say cũng sẽ không nháo mà ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.

Trì Tuấn mắc một nhược điểm duy nhất đó là rất dính người, cô đi đâu hắn liền đi đấy, Trì Nhan làm cái gì hắn cũng làm theo, những người khác nói gì hắn đều không nghe lọt lỗ tai.

Hơn nữa sau khi tỉnh rượu trong đầu hắn sẽ không đọng lại bất kì kí ức nào của lúc say. Chuyện này chỉ duy nhất Trì Nhan biết, cô luôn lợi dụng điều đó để trêu chọc hắn lúc nhỏ. Cha mẹ cô và một số người đều đã quen nhưng còn số ít người nữa thì chọc ghẹo đôi câu.

“Ai nha, Tiểu Tuấn lớn như vậy mà vẫn thích dính lấy chị gái.”

“Thật hâm mộ chú thím có con cái yêu thương nhau như thế.”

Sau đó đề tài tự nhiên sẽ vây quanh chị em cô, bọn họ sẽ khen họ ưu tú đến dường nào, cha mẹ cô ban đầu sẽ ra vẻ khiêm tốn để đám người thân thích kia tiếp tục thổi phồng thành tích của chị em cô.

Trì Nhan đã quá quen thuộc với cái kịch bản diễn ra hằng năm này rồi. Cô lặng lẽ kéo Trì Tuấn cùng các chị em họ khác đi chơi mạt chược.

Xong lại bị một bác trai ra điều lệnh “Trẻ con không thể thức đêm, nhanh chóng về phòng ngủ đi”, sau đó trừ bỏ những ai thành niên bị bắt ở lại nơi đó tiếp rượu, Trì Nhan và những người vị thành niên khác đều ngoan ngoãn nối gót chân rời khỏi nhà cũ.

Con trai của bác trưởng đại gia tộc Trì gia tương đối may mắn khi được an bài đưa bọn cô trở về khách sạn, tránh thoát việc phải bồi rượu. Đi cùng anh là người em trai vừa lên cấp hai, hiện tại đã buồn ngủ đến nỗi đi còn không vững.

Anh xách cổ áo em trai mình, quay sang ngỏ ý giúp đỡ cô.

“Tiểu Tuấn đã say, em định một mình đưa thằng bé về phòng sao? Có cần anh hỗ trợ gì không?”

Đây là người anh họ mấy năm về trước đi bộ đội vừa mới về của cô, Trì Nhan không có quá nhiều hiểu biết về anh.

Cô từ trong túi quần của hắn móc ra chìa khoá phòng, loay hoay tra vào ổ xong trả lời.

“Không cần đâu anh. A Tuấn thực ngoan, em có thể chiếu cố thằng bé.”

“Được. Nếu có cái gì khó khăn hãy liên lạc với anh, anh sẽ lập tức tới.”