Chương 8.1

Mâu Thì Châu không giỏi giao tiếp , trong suốt hơn hai mươi năm trong cuộc đời anh chưa bao giờ gặp phải loại chuyện vô lý như vậy. Lúc bị từ chối vì không bắt tay được thành cái gai vướng mắc trong lòng cả buổi tối, nó hành hạ đầu anh , anh gục xuống đập mạnh vào gối, đá chăn vào gầm giường, càng muốn quên lại càng bị giày vò , trằn trọc ôm tay không ngủ được. Chỉ mới rạng sáng, anh đã đeo găng bảo vệ cổ tay xong liền ôm bóng đi đến sân bóng rổ của tiểu khu, một mình chạy quanh như điên ném vào rổ.

Một quả, hai quả, mỗi lần banh bay vào rổ, khung bóng rổ rung lắc dữ dội. Sau khi phát tiến hết sức lực vẫn thế cũng không thể khiến anh bình tĩnh lại được, hình ảnh đêm đó cô khóc lóc thảm thiết dưới thân mình cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tuyệt vọng nắm lấy vai anh chống cự, trở thành nữ chính trong mỗi đêm của anh đã không thể xóa nhòa. Khuôn mặt khóc lóc nỉ non kí©h thí©ɧ anh, thật thích! Muốn làm!

Anh tức giận ném mạnh quả bóng trong tay khiến nó nhảy cao lên gần ngang đầu anh. Mâu Thì Châu vén mái tóc dài ở phía trước ra sau gáy, ngồi chồm hổm bên cạnh rổ bóng, cầm điện thoại lên xem giờ, ba giờ sáng.

Vẻ mặt buồn bã , hai tay chống đầu, cả người chán chường gục xuống.

Anh rất muốn gặp cô, giờ phải làm sao.

Suy nghĩ miên man cứ quấn quanh trái tim dần chìm vào tuyệt vọng, nỗi nhớ như cơn sóng ngầm khiến cả người anh nóng bừng. Chạy bộ từ sáng đến tám giờ, anh tháo tai nghe xuống rồi về nhà chạy vào phòng tắm xả nước lạnh, thay một chiếc áo thun bình thường đi đến câu lạc bộ bắn cung.

Đi ngang qua cửa hàng trà sữa anh có ghé lại mua hai ly, anh muốn đánh cược lần nữa , nói thế cũng không đúng vì thật ra ngày nào anh cũng đánh cược. Chỉ là hôm nay anh đã cược đúng, người đầu tiên mở cửa không phải là nhân viên mà là cô, mang khẩu trang trắng ngồi trước quầy bar chăm sóc cây xanh.

Đường Bồ không nghĩ anh sẽ đến sớm như vậy, hôm qua gặp anh là vào buổi chiều cứ nghĩ người trẻ tuổi như anh sẽ không dậy sớm . Có vẻ như đã lên kế hoạch luyện tập bắn cung xong rồi nhưng cho đến khi thấy hai ly trà sữa trong tay anh mới cảm thấy có gì đó không đúng.

"Chị, hôm nay chị tới sớm thật."

"Cậu cũng vậy."

Quả nhiên hai ly trà sữa được đặt trước mặt cô.

"Xin lỗi vì hôm qua đã giữ chị, em không biết là chị không thích bị người khác đυ.ng chạm, cái này xem như là quà tạ lỗi, không biết là chị muốn gì nên mua theo nhân viên giới thiệu."

"À, không cần xin lỗi."

"Xin, xin lỗi."

Vẻ mặt anh áy náy sợ bị cô ghét bỏ, khó chịu không dám nhìn cô. Khiến cô có chút không được tự nhiên mà trừng phạt anh: "Cậu không cần như vậy, tôi không tức giận." "Vậy nhận hai ly trà sữa được không, nếu không em sẽ áy náy, là em lỗ mãng cứ nghĩ là mọi người đều thích em."

Do anh là con lai mà cách người ngoại quốc giao tiếp không phải ôm thì cũng là hôn sao, Đường Bồ đột nhiên nhận ra hình như mình cũng có sai.

"Không cần phải áy náy, tôi nhận lời xin lỗi của cậu, trà sữa tôi cũng uống, cảm ơn cậu."