Chương 2: Câu lạc bộ bắn cung

Dạo này ở thành phố Nghi cứ mưa suốt, mãi mới có được một ngày nắng, Mâu Thì Châu vừa tan làm liền thay giày đi đánh bóng.

Chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng sân thể dục, bảo vệ lấy lại tinh thần rồi tiến đến làm tròn trách nhiệm của mình.

Mấy người trong câu lạc bộ đã đứng đợi từ sớm, anh cởϊ áσ khoác ra, để lộ số áo sau lưng. Đón lấy quả bóng vừa bay tới, anh ngay tức khắc liền tiến vào trạng thái tranh bóng.

Từ thời cấp hai Mâu Thì Châu đã bắt đầu chơi bóng rồi. Hồi đó ngày nào anh cũng say mê đánh bóng, một ngày không chơi thì sẽ thấy bứt rứt khó chịu, bây giờ tuy bộn bề công việc, nhưng một tuần cũng sẽ đi đánh hai lần. Có người còn trêu rằng anh chơi bóng còn chăm hơn cả tự sướиɠ.

Đương nhiên, cũng chỉ có thằng nhãi Phàn Dương Diễm mới dám nói ra những câu như vậy.

Đặc điểm con lai của anh quá nổi trội, mái tóc màu xám được vuốt ra đằng sau, gương mặt điển trai góc cạnh của người phương Tây, toàn thân toát lên khí chất Anh Quốc, hốc mắt sâu như muốn hút hồn người khác.

Lại thêm đôi chân dài miên man của một người mẫu khiến anh cao hẳn lên, vừa mới bước vào sân bóng liền thu hút tất cả ánh mắt của mọi người . Mà xung quanh có rất nhiều người, đại đa số đều là mấy cô bé đánh cầu lông.

Khiến cho mấy thanh niên như được tiêm thuốc kí©h thí©ɧ, ai ai cũng y như con chim công xòe đuôi tìm bạn đời, cố ý khoe cơ bắp.

Mâu Thì Châu cướp được bóng, làm một quả úp rổ. Nhìn đám đàn ông trước mặt đang ghen tỵ kia, anh lấy bao cổ tay lau quai hàm, cười lớn khıêυ khí©h.

“Nóng lên chưa?”

Đối phương nghiến răng nói: “Ở đây nhiều mỹ nữ như thế, để lại mặt mũi cho anh em xem nào! Lần sau tôi sẽ nhường cậu!”

“Nhường tôi này! Tôi nhìn trúng cô em váy hồng phía bên phải cậu rồi, nhường tôi đi mà, lần này dù có phải chết, tôi cũng phải ném bóng vào rổ!”

Anh không thèm quan tâm dùng giọng điệu lười biếng nói với mấy người bọn họ : “Tự đến mà lấy.”

Bóng lại di chuyển, hai người bắt đầu bung sức, đối phương phát hiện động tác đánh lừa của anh, giày cọ với sàn vang lên những tiếng chói tai, đôi chân dài nhảy bật lên không trung, anh mạnh mẽ tung bóng vào rổ, một tay còn lại nắm lấy rổ bóng, hai chân treo lơ lửng, rồi mới từ từ đáp đất.

Quả bóng nảy lên một nhịp, không biết ai đó ngoài sân vỗ tay trước, sau đó là một tràng pháo tay giòn giã vô cùng phấn khích.

“Mẹ nó, trận này còn kí©h thí©ɧ hơn cả thi đấu quốc gia nữa.” Một người cầm lấy chai nước trên ghế dài, ừng ực vài ngụm liền uống hết.

“Ôi anh bạn nước ngoài , lần này là đã nể mặt chúng ta lắm rồi, lần sau chưa biết thế nào đâu.”

Cái biệt hiệu “anh bạn nước ngoài” này có từ khi anh gia nhập câu lạc bộ, đến giờ nó vẫn chẳng hề thay đổi, Mâu Thì Châu lười biếng mở miệng mắng anh ta bằng tiếng địa phương chính hiệu, uống một ngụm nước, rồi vẫy tay chào mấy người vừa nãy đã cổ vũ anh.

Không ngoài dự đoán, mấy cô bé mặt đỏ bừng lên, gan cũng to ra, tiến đến xin số điện thoại của anh.

Anh đã quen với việc từ chối người khác, mấy thằng bạn cũng biết thừa rồi nên cũng chẳng để ý, ngồi trên ghế dài tán gẫu đủ thứ trên đời.

Anh lướt qua bụi hoa mà người không dính một cái lá tới ngồi cạnh họ, vươn đôi chân dài ra nghỉ ngơi.

“Anh bạn nước ngoài, tí nữa bọn tôi định đi câu lạc bộ bắn cung, đi cùng không?”

“Không.” Anh chỉ muốn đánh bóng thôi.

“Đi cùng đi, chỗ đó mới mở, nghe nói bà chủ rất xinh đẹp, anh em đây đã tính hết rồi, vừa nãy chơi bóng hăng như thế thì phải làm vài kèo giải trí nữa chứ, bọn tôi mời!”

Mâu Thì Châu ngẫm nghĩ, quả thực lâu rồi không bắn cung, cũng không muốn lãng phí một ngày có thời tiết đẹp như thế này.

Nhưng anh không ngờ rằng mình sẽ gặp cô ở đây, mà cô lại còn là bà chủ xinh đẹp trong lời của mấy thằng bạn.

Câu lạc bộ bắn cung rất rộng, là khu tư nhân xây dựng, tổng cộng có ba tầng, bao quanh tầng một là những lớp kính vô cùng lạ mắt, tầm nhìn được mở rộng thông qua lớp kính trong suốt, bên ngoài là những rặng trúc xanh mướt, nhìn thôi cũng biết ngay phong cách của người thiết kế này không tầm thường.

Tầng hai là trường bắn tên, bên trong còn có phòng đánh bida. Vị trí đặt ở trung tâm thành phố, giờ này đang tiếp đón rất nhiều khách hàng, người phục vụ đi qua đi lại vô cùng bận rộn.

Cô đang đứng hút thuốc trên sân thượng tầng hai, bên cạnh còn có một người đàn ông cầm gạt tàn cho cô.

Chẳng phải đó là người đàn ông ở đêm hội vào tháng trước sao, cô lại đổi con mồi mới rồi.

Muốn tìm được đóa hoa hồng diễm lệ thì rất khó, anh đã tốn nhiều công sức , cuối cùng chỉ cần đợi đóa hồng cao ngạo ấy tự mình nở rộ thôi.