Chương 3.1: Đường Bồ

Mấy người trong câu lạc bộ vừa nghịch cung tên trong tay vừa cảm thán: “Bà chủ thật xinh đẹp quá đi, nhưng tiếc là sỏi đá ven đường như tôi thì làm sao có thể với được mây trời cơ chứ.”

Nhìn khí chất của cô là biết, nếu không phải có cực nhiều tiền thì chắc chắn phải xuất thân từ danh gia vọng tộc. Cô chỉ cần đứng đó thôi mà hào quang đã tỏa ra bốn phía, khiến người khác phải e dè, không dám bước đến làm quen.

“Ối trời!” Có người đột nhiên kêu lên, dọa mấy người đang giương cung bắn trượt sang đích bên cạnh.

“Sao đấy?”

“Anh bạn nước ngoài đang làm gì đó?”

Mấy người tò mò quay đầu lại, thấy anh đã đứng trước mặt bà chủ, bóng lưng thẳng tắp, toàn thân toát ra vẻ tự tin và kiêu ngạo, vai rộng eo thon chân dài, thần thái vô cùng bình tĩnh. Hai người đứng chung một chỗ cứ như sinh ra là để dành cho nhau vậy, người đàn ông đứng cạnh cô kinh hoàng biến sắc.

Hai tay Mâu Thì Châu rút ra khỏi túi áo khoác, chiếc áo hoodie màu xám khiến anh trẻ ra mấy tuổi.

Cô đưa điếu thuốc đang cầm trên tay ra xa, nhướn mày nhìn anh rồi cười lịch sự: “Có chuyện gì sao?”

“Chị tên là gì?”

Tuy gương mặt anh mang vẻ đẹp của nước ngoài nhưng phát âm tiếng phổ thông lại cực chuẩn, khiến người khác nghe vào liền muốn khen anh.

“Đường Bồ.” Cô nghĩ anh nghe không hiểu nên lại nói tiếp: “Đường trong triều Đường, Bồ trong bồ công anh.”

“Còn tôi là Mâu Thì Châu.”

Đôi đồng tử màu xám rất hiếm thấy, Đường Bồ nheo mắt cười cười nhìn thẳng vào mắt anh, cho đến tận khi anh lấy ra một tấm danh thϊếp, mới biết tên anh viết như thế nào, còn biết anh là người mẫu nữa.

Cũng dễ hiểu thôi, anh cao như vậy mà.

“Có chuyện gì không?” Người đàn ông đứng cạnh cô bắt đầu thấy có cảm giác nguy cơ.

“Muốn học bắn cung.”

“Tìm mấy nhân viên mặc áo đỏ sau lưng cậu đi…”

“Tôi muốn chị dạy tôi.” Anh nhìn cô không chớp mắt, vẻ khen ngợi khiến mắt cô bừng sáng, ngữ khí kiên định khiến người khác không thể chối từ.

“Cậu…”

Đường Bồ nhấn lên ngực người đàn ông bên cạnh, rồi dập điếu thuốc đang hút dở vào cái gạt tàn mà anh ta đang cầm.

“Anh bạn nước ngoài à, cứ coi như là để xây dựng nền hòa bình và sự đoàn kết của thế giới, chị có thể dạy em, đi nào.”

Giày cao gót nện bước xuống sàn, cô lướt qua anh, trong không khí còn phảng phất hương thơm dịu nhẹ.

“Bắn cung bao giờ chưa?”

“Vài lần thôi, không chuyên nghiệp.”

“Tiếng phổ thông tốt đấy, sống ở Trung Quốc à?” Đường Bồ vê đầu mũi tên, quay đầu nhìn vào hai mắt anh.

“Bố là người Thụy Sĩ.”

“Ồ, là con lai.” Cô nở một nụ cười rạng rỡ, bàn tay mềm mại kéo căng dây cung, chân phải bước về sau, tay nắm chặt trường cung vuông góc với mặt đất.

Cô lấy một mũi tên từ tay nhân viên, ngón tay thon mềm miết đuôi mũi tên, từ từ đặt vào dây cung.

“Đặt như vậy, tay chỉ đặt ở hai bộ phận này thôi, để tránh việc cung tên làm ngón giữa và ngón trỏ bị thương.”

Anh cúi đầu, híp mắt lại, cẩn thận quan sát đuôi mũi tên của cô, nghiêm túc “Ừm” một tiếng.

Ngón trỏ tay phải bị mũi của anh phả ra hơi nóng, thấm vào trong lòng.

“Ấn đuôi mũi tên vào nơi này, giữ chặt lấy nó.”

“Rồi kéo căng dây cung ra, kéo hết mức có thể, nhìn chị làm này!”