Chương 8: Gia Đình

Nhà họ Trịnh hiện tại vô cùng hỗn loạn, con gái mất tích, lão gia vừa qua đời, công ty làm ăn sa sút, nợ bắt đầu tăng lên. Trong thời điểm này, ba mẹ của Tiểu Huyên vô cùng căng thẳng.Tiểu Huyên vẫn như mọi khi, ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh, hôm nay trời nắng, nắng lắm, trên bầu trời có vài tia nắng chiếu xuống đường theo đường chéo, giống như một chiếc cầu trượt cũng giống như một con đường để leo lên. Tiểu Huyên nhớ lại khoảng thời gian trước đây, ngày ngày được ăn cơm cùng cha mẹ, ông nội, cả nhà quây quần bên nhau vui lắm, nhưng bây giờ cho dù cô có cơ hội để về nhà thì vẫn cảm thấy thiếu đi hình bóng của ông nội.

Cô cứ như vậy, ngồi thất thần nhìn bầu trời từ màu vàng cam chuyển thành màu đen huyền ảo, hôm nay trời nhiều sao quá, cô cảm giác những vì sao này đang làm bạn với cô, có lẽ trong nhưng ngôi sao đó có ông nội cũng đang dõi theo.

Tô Hoan đã xuất hiện từ bao giờ, hắn kéo cô vào lòng, dụi vào cổ cô. Cả hai đều im lặng, thật kì lạ, mọi hôm mỗi lần nhìn thấy cô, hắn toàn liên tục lải nhải, nay chỉ im lặng, ánh mặt có chút đượm buồn.

“Tiểu Huyên…em bình tĩnh nhé”

Hắn kéo cô vào lòng ôm chặt, ôm rất chặt, đến nỗi cô muốn nhúc nhích một chút cũng không được, hơi thở như bị hắn bóp chặt.

“Có chuyện gì vậy, anh làm tôi nghẹt thở rồi này”

Bỗng cô thấy phía sau áo có cảm giác ươn ướt, Tô Hoan đang khóc, hắn đang khóc.

“Ba mẹ em trên đường đi có việc, gặp tai nạn giao thông…không qua khỏi”

Nghe đến đây Tiểu Huyên im lặng, không chống cự, sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ là nước mắt cứ rơi. Cô cấu vào lưng hắn, trút mọi oán giận lên đó, lông mày khẽ cau lại.

“Tiểu Huyên, còn có anh, có anh ở đây, chúng ta kết hôn, sinh con rồi sống hạnh phúc được không”

Tô Hoan từ từ nới lỏng tay, để cô đối diện với mình. Sắc mặt cô trắng bệch, chỉ riêng có đôi mắt là đỏ hoe.

“Anh điên à, tôi có chết cũng không cưới anh, tôi chỉ muốn ba mẹ, chỉ muốn ông nội thôi”

Tiểu Huyên khóc oà lên như một đứa trẻ, nhìn cô bây giờ rất thảm, khiến người ta nhìn thấy thôi đã đau lòng.

“Ông ơi, ba mẹ ơi, mọi người đi hết rồi, con phải làm sao đây”

Tô Hoan đỡ lấy cô, ghì chặt cô trong lòng, cứ như vậy cho tới sáng, cô đã ngất đi rất nhiều lần nhưng mỗi khi tỉnh lại Tô Hoan lại nghe thấy tiếng thút thít yếu ớt.

Trong suốt 3 ngày sau, Tô Hoan không động vào cô, chỉ lặng lẽ đưa thức ăn cho cô, ngắm nhìn cô qua ngày. Tiểu Huyên như người mất hồn, nếu so sánh cô trước đây và bây giờ thì người ta còn tưởng là hai ngừoi khác nhau, Tiểu Huyên trước đây năng động hoạt bát, còn vô cùng kiêu ngạo, giờ đây chỉ có khóc, khóc, khóc và khóc, khóc rất nhiều, gương mặt không lúc nào là không có nước mắt, những người cô thương yêu đều ra đi trong trông lát, nỗi đau thấu trời còn hơn khi bị Tô Hoan hành hạ, gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt sưng tấy đỏ hoe đau rát.