Chương 9: Giải Thoát (Kết)

Sáng hôm sau, Tô Hoan nấu mì cho cô rồi bưng vào phòng,hắn thấy cô ngồi im một góc, không nhúc nhích, hơi thở giống như bị kìm lại, sắc mặt trắng bệch xanh xao, đôi mắt đỏ hoe, dưới vầng mặt hơi thâm một chút, nói đúng hơn, nhìn cô giống như một người đã chết.“Em ăn chút đi”

Tiểu Huyên hơi nhúc nhích, đầu hơi cúi dựa vào tường mệt mỏi, cô nhắm mắt ngay lập tức có giọt nước mắt rơi xuống.

“Em đừng buồn, còn có anh, đợi em đỡ buồn, chúng ta đi biển chơi nhé”

Cô hệt như không nghe thấy gì, vẫn nhắm mắt ngồi im.

Phải đến hơn một tuần sau, cô mới ổn định một chút, nhưng trên gương mặt vẫn có nét gì đó khó tả, nhìn âm u như bầu trời vừa mưa. Cô lúc nào cũng im lặng, không nói câu gì.

“Tiểu Huyên, hôm nay chúng ta đi biển chơi nhé, em chỉ cần bịt khẩu trang vào là sẽ không ai nhận ra em đâu, còn về thông tin cá nhân của em, tôi đã sai người thay đổi hết rồi, em đừng lo”

Hắn biết cô không nói gì, nên giúp cô thu gọn hành lí vào vali, sau đó 2 người nhanh chóng đến sân bay. Trên đường đi, cô như người mất hồn đi theo hắn.

Buổi chiều hôm đó họ đến nơi, hai người thuê một căn phòng nghỉ ngơi một lát, tầm 4 giờ chiều thì ra biển chơi.

Tô Hoan nắm tay cô, hai ngừoi bước trên cát mịn, mùi tanh tanh man mát đặc trưng của biển vây quanh, tuy có mùi tanh nhưng không khiến người ta khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vừa dễ chịu vừa quen thuộc, đó là một mùi hương thư giãn, mùi của thiên nhiên.

Biển xanh ngát không thấy bờ, rộng lớn vô cùng.

Đến tối sau khi đi ăn, hắn dắt cô đi dạo rồi về khách sạn nghỉ ngơi, đến khi Tô Hoan chìm sâu vào giấc ngủ, nãy hắn có uống rượu nên giờ ngủ khá say. Tiểu Huyên từ từ ngồi dậy, bước xuống giường, cô rời khỏi căn phòng, khách sạn cô và hắn nghỉ ngơi đối diện với biển nên chỉ cần đi qua đường là tới, Tiểu Huyên đi thẳng hướng tới biển, ban đêm trời trở gió, có chút lạnh, mái tóc cùng với chiếc váy trắng của cô lướt nhè nhẹ trong gió. Đôi chân trần dẫm lên bờ cát ướt đẫm, cô hít thở nhè nhẹ, hơi thở lẫn trong gió biển. Mùi biển thoang thoảng mặn mặn quẩn quanh. Bầu trời đêm tối mịt, chỉ có ánh trăng soi sáng, nước biển xanh đen có chút sóng nhẹ được ánh sáng của trăng soi xuống, tạo thành một đường ngoằn, giống như một con đường chỉ lối. Tiểu Huyên dẫm nhẹ chân lên nước biển, cảm giác lạnh lẽo ập đến, cô hơi run nhẹ, cô bước đi từ từ từ từ theo con đường trăng soi, cho đến khi nước đã ngập hết, xương cốt và tâm hồn của cô đã ngấm vào nước biển. Đ𝒂́𝒚 đ𝒂̣𝒊 𝒅𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒙𝒂𝒏h

𝑲𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒐̣𝒏 𝒏𝒖́𝒊

𝑳𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉 đ𝒐̂𝒊 𝒕𝒂

𝑪𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒐̛́𝒊