Chương 10: Quan tâm em à

" Nhanh lên! Còn mấy cái vali kia nữa" Lão quản gia chỉ tay nắm ngón, cái giọng khàn đặc và nội lực khiến đám người hầu chẳng dám ngơi việc.

Lâm Dung khoác lên vai chiếc áo choàng đỏ, nàng tựa như bậc vương giả bước ra trong cổ tích với mái tóc thoang thoảng hương thảo mộc. Khi từng bông tuyết rơi xuống gót giầy, ánh nắng mờ ảo phản phất qua đôi mắt đan phượng làm nó càng rực rỡ và phong nhã. Hàng mi cong run nhẹ, so với giai nhân... Lâm Dung chẳng khác là bao. Đôi môi " cỏ hồng" , chiếc cổ thiên nga rồi cả đôi vai thanh nhã... Biết nói thế nào để miêu tả nhan sắc xinh đẹp của nàng?

Lâm Dung khoanh tay trước ngực, mày liễu cau nhẹ:" Vĩnh An! Nhóc làm gì trong đó mà lâu thế?" Vừa than vãn vừa gõ cửa không ngơi tay. Cô cũng phải vội vã chạy ra với khuôn mặt đầy bất mãn:" Em thay đồ thôi mà chị có cần sốt ruột như vậy không?"

Vĩnh An chớp chớp đôi mắt ngọc, mái tóc đen nhánh khẽ bay kéo thương hương bạc hà nhàn nhạt. Chà! Chiếc váy bông màu mật rất hợp với cái se lạnh của trời tuyết đấy nhỉ?

Lâm Dung hạ vai, khuôn trang phong lưu tao nhã gần cô trong gang tấc. Âm điệu mê man xen giữa hơi thở lạnh nhạt:" Lạnh à?" Nàng lướt qua đôi má trắng bệch của cô mà chẳng tự nhủ được, đưa bàn tay búp măng lên ôm lấy... Trông cả hai.. rất đáng yêu, giống như một cặp vợ chồng son thực thụ.

Lâm Dung nhịn cười, nhéo nhéo hai cái má mềm mại. Nhưng nó bỗng trở nên hồng rực, ánh mắt thuần khiết của Vĩnh An giao động. Cô vội vã tránh người đi:" Chị! Chị.. làm cái gì thế hả?" Trời ơi! Xấu hổ chết cô rồi, mới bị nữ nhân này chạm có chút xíu đã thẹn thùng như này rồi sao?

Bấy giờ nàng mới phát giác hành động thân mật mà mình vừa làm, theo bản năng lấy tay áo che môi:" Ta..chỉ muốn xem nhóc có lạnh không thôi. Làm sao mà.. mà phải giật nảy lên thế hả?"

" Ôi trời! Chị quan tâm em à? Đừng lo, thể chất tốt nên trống rét được mà" Lấy lại cảm xúc, Vĩnh An chống tay trêu trọc nàng khiến Lâm Dung ba chân bốn cẳng chảy tuột đi, còn chẳng thèm so đo khi nghe thấy cô cười khúc khích.

Ở trong góc sân...

Bà Lâm hoan hỷ đặt tay lên vai chồng:" Anh xem! Cái ống nhòm này tốt quá, còn nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng của con gái"

" Con dâu quả không làm chúng ta thất vọng, thế mà có thể khiến cho nghịch tử kia xấu hổ. Vậy mà cứ tưởng da mặt Lâm Dung dày, trước đây nó có bao giờ như thế đâu"

" Aizz! cưới được Vĩnh An là phúc của nó. Tình hình trước mắt, sớm hay muộn hai đứa sẽ yêu nhau sâu đậm cho xem. Em cũng tưởng Lâm Dung cà lơ phất phơ, xem ra bệnh nặng đến đâu đều có thuốc"

" À! Nhắc đến bệnh, hôm nọ chúng ta bàn kế đẩy chúng nó đến tham gia việc sinh thần của nhà họ lục suýt bị Lâm Dung phát hiện, may anh giả vờ ho.. Không thì.." Ông Lâm lắc đầu ngao ngán bảo.

" Thế thì tốt, phải tận dụng cơ hội này cho chúng hâm nóng tình cảm"

Hai vợ chồng nhìn nhau cười, trong mắt đối phương đều là dịu dàng và vui vẻ...

---------------

" Con đi cẩn thận, nhớ ăn uống điều độ, không được thức khuya, nếu gặp chuyện gì thì phải gọi cho mẹ. Nhớ chưa?" Đại phu nhân lưu luyến nhìn con dâu, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa chan chứa yêu thương khiến Vĩnh An cảm động vô cùng.

Chỉ có Lâm Dung đứng bên cạnh khó chịu bảo:" Mẹ không có gì muốn nói với con sao" thì bà chợt nhớ ra gì đó:" À đúng rồi" ngừng một chút:" Con nhớ chăm sóc vợ con cho tốt đấy"

Lâm Dung:...

Riết rồi chẳng biết mình là con ruột hay con nuôi nữa.

" Đi thôi đi thôi" Nàng phất tay áo, bẫn mãn ngồi vào trong xe ô tô đã đậu sẵn. Vĩnh An vẫy tay chào cha mẹ rồi mon men ngồi cạnh nàng. Ông Trương- tài xế riêng chầm chầm đánh lái.... Dinh thự khuất sau những thân cây trụi lá. Cô dần chìm vào giấc ngủ