Chương 11: Ngủ

Lâm Dung cười khẩy nhìn mấy tấm ảnh của Hạ Nham gửi cho nàng mà ngẫu hứng muốn chuyển cho câu ta vài trục triệu mua những chai rượu đó để giải sầu. Nhưng hương quế chi thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi nồng đậm dần, cả người Lâm Dung bỗng cứng nhắc lại.

Vĩnh An chìm vào giấc ngủ, cơ thể vô thức tựa vào vai mỹ nhân, Lâm Dung cuống cuống chẳng biết nên làm gì. Tiếng hít thở đều đặn khiến nàng lấy lại nhịp tim bấm loại, cánh tay vụng về khoác ra sau gáy cô một cách nhẹ nhàng.

Lâm Dung định phũ phàng đẩy cô ra, nhưng dù sao đây cũng là phu nhân của nàng mà. Không còn cách nào khác, chỉ đành miễn cưỡng cho Vĩnh An mượn bờ vai.

Ông Trương đang lái xe, bắt gặp cảnh này qua gương chiếu hậu thì thầm nghĩ: Lúc về phải báo cho ông bà chủ mới được.

------------

" Ây ây, cẩn thận" Vĩnh An suýt nữa đã trượt người ngã xuống sàn ô tô. May sao Lâm Dung phản xạ nhanh nhẹn ôm bụng cô ngăn lại rồi bất lực thở dài.

Nàng cẩn thận đặt đầu cô lên đùi mình, miệng còn lẩm bẩm:" Ta không phải vì quan tâm nhóc đâu. là mẹ nhờ, mẹ đấy biết chưa?"

Đáp lại chỉ có tiếng thở đều và bộ dáng yên tĩnh của cô. Vĩnh An thỉnh thoảng sẽ nhấp môi " hừ hừ" vài cái rồi trở mình, vừa vặn ôm lấy eo nàng.

Lâm Dung:...

" Này! Làm cái gì thế hả. Định nhân cơ hội sờ mó bà đây à" Nàng đánh vào tay cô một cái, nhưng Vĩnh An vẫn im lìm và còn xiết chặt hơn:" Cái móng heo.. heo to quá, nhoàm nhoàm"

Lâm Dung:...

" Trong mơ còn dám ví ta là heo?" Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn khuôn mặt đang say giấc của phu nhân. Lông mi cô run nhẹ, đôi mắt thuần khiết ngày thường đã bị che lại mà vẫn không sao bớt bỏ vẻ đẹp trong trẻo và hồn nhiên ấy.

Nàng vô thức vén sợi tóc đen như tơ lụa của cô ra sau tai, giọng nói mang theo bất mãn lại pha trộn chút " dịu dàng" đến khó tả:" Ta chẳng thèm chấp nhóc, đúng là ngốc nghếch"

Chiếc xe vượt qua trời tuyết, cửa kính phản phất cảnh sắc ngày đông và hàng cây trụi lá đến điêu tàn. Dù ngoài kia có rét, có lạnh biết bao thì trong giấc ngủ ngắn của mình, cô luôn cảm thấy bản thân nằm lên thứ gì đó rất ấm ấp.

---------------

Tại Lục gia

" Cô chủ! Lâm Dung tiểu thư đã thành thân rồi" Người hầu nữ với giọng nói e dè đã trọc tức Lục Vi khiến nàng ta nắm chiếc dĩa trong tay xuống đấy một cách đay nghiến:" Im miệng, trên đời này chị ấy chỉ có thể thuộc về ta.. ngươi còn dám ăn nói linh tinh thì đừng hòng sống yên"

" Em cố chấp vừa thôi, chẳng phải ông nội cũng xác nhận rồi còn gì" Lục Oánh cau mày, nhẹ nhàng cầm chiếc khăn tay thêu từ chỉ vàng lau qua từng ngón tay xinh đẹp không chút trầy xước.

" Tại sao chứ? Chắc chắn con ả đấy không tốt bằng em. Nhưng Lâm Dung lại chọn nó, chẳng công bằng gì hết" Lục Vi nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt hoa đào ánh lên khinh bỉ và phẫn nộ đến cực điểm, nàng ta dường như mất đi lý trí mà đạp đổ bàn ăn thịnh soạn vẫn còn nóng hổi.

Lục Oách nhếch mép cười, nhìn cái dáng vẻ ngu ngốc của em gái làm cô nổi lên sự thích thú và trờ đợi. Xem ra phu nhân của Lâm Dung sắp phải đối đầu với con nhóc này rồi.

----------------

" Sắp đến nơi chưa?" Lâm Dung lười biếng hỏi, một bàn tay che đi ánh sáng chiếu vào mắt cô.

Ông Trương đáp:" 30 phút nữa thưa cô chủ"

Nghe vậy, nàng cúi đầu nhìn cô mà có phần không nỡ. Thầm nghĩ trong lòng:" Thôi! 15 phút nữa gọi dậy"

15 phút sau

Lâm Dung: Thêm 15 phút nữa đi.