Chương 13

" Sao người ta cứ nhìn nhìn thế nhỉ? Chẳng lẽ bị hấp dẫn rồi" Lâm Dung buột miệng hỏi thì nghe thấy cô bất mãn đáp, chỉ tay lên bàn:" Chị xem đây nè"

Chỉ có hai người thôi mà không biết bao nhiêu món, đến nỗi còn phải ghép hai cái bàn lại cho đủ chỗ. Thử hai, người ngoài không nghĩ mình là kẻ lắm tiền mới lạ.

" Vậy nó mới đủ chất" Lâm Dung nhún vai đáp, mỗi đĩa thức ăn chỉ gắp chút ít. Đúng là mang tính chất thưởng thức qua loa, chả bù cho tiểu phu nhân trước mặt chỉ vì tiếc của cái gì cũng nét vô bụng.

" Ta hỏi thật.. ở nhà nhóc bị bỏ đói đúng không?" Nàng vừa dứt lời thì thấy cô ngẩng đầu liếc xéo khiến Lâm Dung bỗng sợ hãi, im lặng cắn miệng thịt bít tết còn nóng hổi.

Vĩnh An phát hiện Lâm Dung rất kén chọn, cái gì cũng gẩy ra khỏi bát như thứ gì đó.. bửn lắm không bằng. Cô nhíu mày hỏi:" Sao chị cứ chọn mãi thế"

" Không muốn ăn, đắng miệng. Đâu phải ai cũng như phu nhân, hửm?" Lâm Dung đắc ý cười, rõ ràng muốn trêu trọc vì cô ăn nhiều. Nhưng Vĩnh An lại không hề tức giận, cô chỉ cẩn thận gắp con tôm bỏ vào bát nàng rồi nói:" Ăn đi!:

" Tại sao?" ngừng một chút:" Đừng bảo nhóc muốn làm mẹ ta nhé? Vẫn là lo cho mình trước đi" Nàng nhìn cô bằng ánh mắt bông đùa, miệng cười thành tiếng.

Nhưng Vĩnh An vẫn kiên trì nhắc lại đến hai lần khiến nàng rùng mình, trong lòng bất giác dâng lên nỗi sợ hãi nhè nhẹ:" Rồi... ăn thì ăn, cần gì phải cáu"

" Cấm nhè"

lâm Dung:...

Cũng chẳng biết nàng lấy vợ hay cưới một bà vυ" nuôi nữa.

-----------

" Đấy nhá! Chị một nửa, em một nửa" Vĩnh An đặt hai chiếc gối ở giữa giường, cảm thấy vô cùng thuận mắt. Nhưng Lâm Dung lại chỉ vào mảnh đất bé tẹo của mình than vãn:" Công bằng đâu hả? Của ta... còn chẳng đủ để lật người"

" Thế thì oẳn tù xì?"

" Không cần! Bằng này là đủ rồi" Lâm Dung cười cười, dơ ngón tay cái lên xem như thoả hiệp. Trong lòng lại than vãn, bôi xấu cô đủ thứ.

Hóa ra ngày xưa các cụ muốn lấy vợ hiền là vì điều này. Thôi đành, rước phải cọp cái coi như bỏ rồi.

Người Lâm Dung mảnh khảnh như mai nên một góc nhỏ vẫn an vị được. Chỉ có Vĩnh An thì lăng lộn, duỗi tay duỗi chân đủ cả.

" Haizz!" Cô thở dài, nghĩ đến cái gì đó thì quay sang hỏi nàng:" Sao chị lại lấy em?" Đương nhiên, cô xuyên đến đây mà. Nhiều lúc không biết tại sao Vĩnh An và Lâm Dung lại thành đôi, đôi đũa lệch.

Lâm Dung:....

Nàng nhấp môi, suy xét một hồi liền bảo:" Đương nhiên là nhóc ái mộ ta anh minh oai phong, nhan sắc mĩ lệ nên đem lòng mến mộ chứ còn gì" ngừng một chút:" Nhưng cái đó phu nhân phải tự biết chứ?"

" Không, ý em là tại sao chị lại lấy em cơ" Vĩnh An ngồi dậy, chớp mắt nhìn nàng thì nghe thấy Lâm Dung thản nhiên đáp:" Trăm kẻ chọn trúng một người. Chỉ trách...."

Nàng còn chưa nói hết câu, cô đã hiểu ý. Đường Vĩnh An nhếch mép, nụ cười hiểm độc mấy phần:" Thế chị muốn thế nào?"

" Đoán xem!" Lâm Dung chống tay lên đầu, nghiêng người trả lời. Thấy vậy, cô giở giọng ngọt ngào thì thầm:" Người ta hổng có biết, chỉ đi mà"

" Khϊếp! Kinh" Nàng lùi lại, trông cô bằng ánh mắt sợ hãi. Vĩnh An bật cười khanh khách, chính mình cũng cảm thấy ơn lạnh.

Quả nhiên, cô không thể tỏ ra yểu điệu được.

" Ngủ mau! Đừng có cười" Lâm Dung ngáp một cái, bất lực bảo với cô. Nàng chỉ tay về phía ổ điện:" Tắt đèn đi"

" Chị tắt đi, em mệt rồi" Đường Vĩnh An chùm chăn kín đầu, giả vờ giả việt.

" Này thì diễn à" Lâm Dung kéo hết chăn về phía nàng, đắc ý liếc cô. Còn chưa kịp nói tiếp đã bị Đường Vĩnh An một chân đạp ngã, cả người lăn xuống giường.