Chương 14

" Êy êy, đi chậm thôi" Lâm Dung vừa chống lưng vừa u ám nhìn cô. Chẳng hiểu vợ con kiều gì, đá nàng vẹo cả lưng còn cười hơ hớ từ hôm qua đến giờ nữa chứ. Thấy mà tức!

Vĩnh An chạy xồng xộc quanh nàng, mái tóc được tết sam đung đưa:" Tuổi trẻ phải nhiệt huyết chứ?"

" Còn không mau đỡ ta, chóng mặt quá đấy" Lâm Dung nghiến răng nghiến lợi, phải nhờ cô dìu dắt như đứa trẻ lên ba. Bởi vậy, cả hai mãi mới ra khoải cửa khách sạn

“ Mua váy á?” Nghe thấy nàng nói, Vĩnh An quay đầu lại bảo:” Nhưng trong vali có hai bộ rồi mà?”

“ Nhìn như dẻ lau nhà thì mặc làm gì, đi mau” Lâm Dung bất mãn trả lời, rõ ràng nàng ấy biết những bộ trang phục đó điều mấy triệu, ít cũng vài ba trăm.

Vĩnh An bất lực lắc đầu, nhìn nàng và thầm cảm thán:” Người giàu đúng là thích gì được nấy” rồi khoá cửa phòng đi cùng nàng.

------------

Đó là một thành phố mang nét cổ kính. Toàn nhà cao và có mái nhọn nhưng tháp phù thuỷ, con đường dài trải bằng đá cuội, hoa cỏ mọc ven hè rực rỡ. Người dân đều quần áo ấm, tay trong tay nói cười vui vẻ. Tưởng trừng như một tiểu quốc trong mơ, yên bình đến nỗi khiến ai cũng mê mẩn.

“ Lại đi bộ, đã bảo mua xe ô tô rồi.. giờ vừa lạnh vừa mệt” Lâm Dung miệng than vãn không dứt làm Vĩnh An chẳng nhịn nỗi nữa, cô huých vào vai nàng cảnh cáo:” Chị có im đi không?”

“ Chắc tìm cả nhân loại cũng khó có ai bao dung như ta đấy, tiểu phu nhân” Nàng cười nhạt bảo, hai tay cho vào trong túi áo mang tô.

“ Cũng chẳng có người nào lãng phí như chị”

“ Cha ta thì sao?”

Vĩnh An nhướng mày nghi hoặc:” Đâu ra, cha tiết kiệm thế cơ mà” khiến Lâm Dung nhếch mép, dường như vừa nghe được điều gì đấy rất hài hước

“ Nhóc có nhớ cái nhà chòi sau vườn không?”

“ Sao vậy?

Lâm Dung thở dài đáp:” Hồi trước có một cái đài phun nước dát vàng ở đấy…”

Vĩnh An:…

“ Khoan!”

“ Ý chị là cha…. Đập nó đi.. vì mẹ thích nhà chòi ấy hả?”

Lâm Dung bật cười, dơ ngón tay cái lên:” Chuẩn! Thông minh đấy”

“ Chẹp.. vậy thì đúng là cha nào con nấy rồi”

“ Tingg..”

Các nàng bước vào cửa tiệm cuối phố, đó là một cửa hàng cao cấp với nhiều tranh phục đắt đỏ. Nhân viên dáng dấp ôn hoà, cúi đầu kính chào.

Vĩnh An ngơ ngác bị nàng kéo tay vào trong, trước mắt là tủ kính chứa đựng không biết bao nhiêu váy vóc, quần áo đẹp.

“ Nhìn cái gì, chọn xem ưng cái nào” Lâm Dung đẩy vai, chỉ tay về phía giá treo đầm đắt nhất, thập phần sa hoa lộng lẫy… tựa như bộ váy của các nàng công chúa, tiểu thư trong cổ tích.

Cái tự nhiên cảm thấy mình không xứng. Cô quay lại bảo với nàng:” Hay là… mua cái kia?”

“ Triệu bạc bộ đồ thì mặc thế nào, chúng ta còn phải tham gia tiệc Lục gia nữa. Nhóc lo cái gì, ta chẳng thiếu tiền đâu mà sợ. Lấy đi lấy đi” Dứt lời, nàng ung dung ngồi xuống ghế.

Lâm Dung mỹ mạo phong tình, từng cử chỉ đều toát ra sự tiêu soái và phóng túng đến kì lạ. Mắt phượng khẽ chớp, hàng mi cong rung động lòng người. Khẽ nghiêng đầu, tóc đen chảy dọc bờ vai gầy.. tuỳ tiện liếʍ môi, yêu nghiệt khó tả. Cốt cách thanh tao, muôn phần xinh đẹp. Là nữ nhân chẳng cần son phấn.

Có vài chị nhân viên liếc nàng, họ khen ngợi không tiếc lời. Tao nhã và cuốn hút như vậy.. chỉ tiếc là đã có người thương. Giá mà nàng trở thành người mẫu thương hiệu cho cửa hàng thì tốt biết bao.